Tản mạn

By Hồ Sĩ Bình

 

Đi chợ tết đình làng Bích la

                      Hồ sĩ Bình

         Ở Huế có một phiên chợ Tết độc đáo chỉ nhóm họp vào ngày mồng 3 Tết là chợ Gia lạc (Vĩ dạ) Ở Quảng trị cũng có một phiên chợ chỉ nhóm họp mỗi năm một lần vào ngày mồng 3 Tết tại Đình làng Bích la.Tuy nhiên khác với chợ Gia lạc với nguồn gốc ra đời là thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí đầu năm của ông Hoàng bà Chúa  và giới quý tộc thì chợ Tết Đình làng Bích la là biểu hiện ý thức trở về nguồn cội và truyền thống dân gian của người dân quê .Vì thế phiên chợ Tết này đã trở thành nét đẹp văn hóa .Về ăn Tết ở Quảng trị mà không đi chợ Tết Đình làng Bích la thì mất hết hương vị và ý nghĩa của ngày xuân trên mảnh đất đầy giá rét này.

        Chợ Tết được tổ chức tại khu vực Đình làng nơi thờ tự 14 họ của làng và miếu thờ vị khai khẩn của làng là ngài phó tướng Lê mậu Doãn vị quan của triều Lê vâng lệnh vua đã chiêu mộ dân chúng ổ Cẩm xuyên Hà Tĩnh vào khẩn hoang vùng Thuân hóa xưa.Bích la là ngôi làng cổ  được lập từ năm 1527 nổi tiếng với truyền thống khoa bảng hiếu học(tại Đình làng vẫn còn 2 ngôi miếu thờ vị tiến sĩ Cảnh Diệu và tiến sĩ Cảnh Phiến).Ngày trước Bích la có tên là Hoa la đến thời nhà Nguyễn vì kị húy mà đổi tên thành Bích la .Trong Ô châu cận lục tác giả Dương văn An từng hạ bút : Hoa la là đất văn nho.Ngoài ra khu vực Đình làng còn có Đàn xã tắc nơi tế Thần nông biểu hiện ý thức tâm linh của nền văn minh lúa nước và miếu thờ nữ thần Thiên Y Ana.Chỉ cần nhìn vào không gian thờ tự của đình làng có thể cảm nhận nét giao thoa của 3 nền văn hóa Việt Hoa Chăm trong tâm thức của người Việt xưa trên bước đường lưu dân xứ Đàng trong

        Trước đình làng là một hồ nước nở đầy hoa sen quanh hồ là tre trúc biếc xanh tạo nên một cảnh quan thấm đẫm hồn quê làng mạc của miền Trung.Chuyện cũ kể ngày trước ở trong hồ có Rùa vàng sinh sống thường nổi lên hàng năm là điềm báo cho đân làng làm ăn phát đạt hanh thông.Bỗng có năm Rùa Vàng hiện lên rồi hóa đá.Dân làng sợ quá bèn tụ tập xung quanh  cúng bái khua chiêng gõ mõ để đánh thức Rùa dậy.Ngày nay trong phiên chợ Tết hàng năm lễ hội đánh thức Rùa dậy là một nghi thức trọng đại có tính truyền thống.Dân làng phục dựng một con rùa bằng gỗ khi phiên chợ sắp vãn sau phần nghi lễ trang nghiêm con Rùa được kéo lên trước tiếng reo hò phấn khởi của mọi người bởi đó thể hiện ước ao được gặp sự lành làm ăn phát đạt của những người tham gia chợ Tết.Chợ Tết Đình làng Bích la là nơi hội tụ kết tinh của truyền thống văn hóa của người dân quê với ý thức tâm linh nhuốm màu tín ngưỡng của nền văn minh lúa nước.

        Thời tiết năm nay còn băng giá mưa rét còn kéo dài nhưng từ sáng tinh mơ trời còn mờ sương trên mấy nẻo đường quê mọi người đã nô nức rủ nhau về chợ Tết.Thật là một bức tranh  chợ Tết ở quê  sống động vui mắt không dễ gì thời nay ở phố phường có được.Người hoài cảm một chút dễ gợi nhớ đến bài thơ Chợ Tết của Đoàn văn Cừ. Cũng là khung cảnh cũ người xưa Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/Trên con đưòng viền trắng mép đồi xanh/Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết...Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon...Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ/Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ..Chợ Tết ở đây chỉ bán những món quà quê dân dã.Dọc đường bên cạnh đình làng bày bán nhưng  mặt hàng nông sản.Có người dựng lều kê sạp tạm  để bán thịt đồ gia dụng.Các mẹ các chị các em cười như mùa thu tỏa nắng ngồi trệt trên đường với thúng mẹt bày bán rau quả tôm cá mới vớt ngoài sông Vĩnh Định sông Thạch hãn lên còn tươi rói  đang nhảy đành đạch. Vui nhất là các em nhỏ quấn quít vui đùa với những con tò he óng ả sắc màu Đặc biệt là hình ảnh cho chữ dán câu đối trên vách đình  của  các Cụ đồ  nho dừng lại vuốt râu cằm/Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ...làm cho bức tranh chợ Tết làng quê thêm hương sắc rộn ràng.

         Sinh thời Cố Tổng bí thư Lê Duẩn người con của làng cũng đã từng về làng để tham dự chợ Đình.Ông luôn tự hào bởi ngôi làng của mình vẫn giữ được lễ hội truyền thống  giàu chất nhân văn rất đáng quý.Còn một người con đáng tự hào khác là danh họa Lê bá Đảng người từng tạo nên một thế giới nghệ thuât hiện đại có tên là Không gian Lê bá Đảng từng làm kinh ngạc giới mỹ thuật của thế giới đã trở về làng dựng lại nhà cũ và mở cuộc triển lãm ngay tại Đình làng Bích la vào năm 1992.Trong thế giới hội họa của bậc thầy Lê bá Đảng những chủ đề Ta về ta tắm ao ta Hình nhân lão nông vác cuốc ra đồng Hạt gạo Dấu chân Giao chỉ ...là những chiêm nghiệm ám ảnh và nỗi hoài nhớ với ngôi làng của mình.Những khoảng tròn được đắp bồi bởi nhiều chất liệu trong tranh theo ông là những cái ao làng được nhìn từ trên không .Phải chăng trong tâm thức của kẻ lưu đày ở xứ người cái ao trước đình làng Bích la là một ẩn ức vô ngôn trong nỗi niềm hoài cảm với quê nhà. Chính ông cũng từng có một kế hoạch mở một con đường du lịch văn hóa nghệ thuật từ Lao Bảo về đến Thị xã Quảng trị .Vì thế nói cho cùng hành trình sáng tạo nghệ thuật của Lê bá Đảng chính là sự ra cũng để trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.Và chắc chắn chợ Tết ở Đình làng Bích la là một dấu ấn trong tâm khảm của người họa sĩ tài hoa này

        Chiều mồng hai Tết như đã bao lần tự hẹn với lòng mình tôi đón xe đò về ngủ một đêm tại làng rồi kịp có mặt tham dự chợ Tết làng Bích la  sáng mồng ba với người bạn gái thời trung học.Chúng tôi như được sống lại thời tuổi trẻ ở quê nhà với nhiều rộn rã  mơ ước . Bỗng chợt nhớ mẹ cha kinh khủng. Ngày ra đi tất cả còn đông đủ  để cùng đi chợ Tết trên con đường quê lấm tấm mưa xuân còn bây giờ..Tôi bắt gặp cái nhìn chia sẻ cảm thông của người bạn gái năm xưa ôi cái nhìn ái ngại cũng đủ thắp lên một ngọn lửa giữa ngày giá rét .Thế thôi rồi đi vội...Chép tặng người bạn gái mấy câu thơ của bạn tôi nhà thơ Phạm văn Quang mới viết : Chợ mỗi năm một phiên/ Tình của ta mỗi ngày mỗi nặng/Đất trời dày cầu nối tới giêng sau ...như một lời hẹn của mùa giêng sau ở quê mình.

More...

thơ

By Hồ Sĩ Bình

  


cuối năm lại nhớ rừng

gặp cái lạnh cuối mùa dễ nhận ra anh

nơi góc tối nhìn ra ánh sáng

không phải vùng sáng điện đường của hàng cao áp

mà từ đôi mắt của thời u tối

đôi mắt vẫn lặng lẽ nhưng lòng ai bổi hổi

tiếng thời gian se sắt phía bên đời

ta gói lòng ta bỏ quên vào trí nhớ

chút hão huyền phụ bạc

nhặt nhạnh dúm tình rêu cũ

cho nắng đỡ hanh hao

góc phố màu tím biếc

âm ẩm niềm nuối tiếc

chơ vơ chiều quên mưa

bỏ lại sau lưng chuổi ngày bận rộn

cuối năm lận lưng nhiều hụt hẫng

những đám mây trống rỗng

ta ngồi lại dưới mái nhà

se sắt thương nhớ những nhánh sông xa

hoa dại lau lách ở phía thượng nguồn

đi rồi không trở lại

sao những chiều cuối năm không hề chộn rộn

để lòng ta cứ dong ruỗi

úp mặt vào điều hư tưởng

phía ấy nơi rừng già ai có nhớ niềm vui

chiều cuối năm về đốt lửa tìm nhau

những bếp lửa ủ ấp sự sống

để con linh điểu phục sinh từ đống tro tàn

và bay lên niềm khao khát của thời tuổi trẻ

phía những cánh rừng đã mang đi mang đi

 


More...

giới thiệu

By Hồ Sĩ Bình

 

GIAI PHẨM

 TÌNH QUÊ 9 XUÂN KỶ SỬU

         Đến hẹn lại lên cứ mỗi độ xuân về Hội đồng hương Tỉnh Quảng trị tại Đà Nẵng đã chuẩn bị cho ra mắt  Giai phẩm Tình Quê  số 9 Xuân Kỷ sửu (dự kiến 20/1/2009) Tập sách dày 174 trang do NXB Giao Thông Vận  Tải  cấp phép và phòng Thiết kế của tạp chí Đô thị  và Phát triển được trình bày trang nhã đẹp mắt và nội dung rất phong phú.  Tập sách qui tụ   các nhà văn nhà thơ các nhà văn hóa các cây bút người Quảng trị : LÊ VĂN CHÁNH LÊ DIỄN LÊ THU BA TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG HỒ SĨ BÌNH LÊ ĐỨC DỤC HỒ THẾ VĨNH VÕ QUÊ PHAN VĂN QUANG NGUYỄN ĐỨC TIÊN XUÂN LỢI -GIANG CHÂU THANH TỊNH-ĐÔNG HƯNG HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN THÁI ĐÀO TÔN PHONG NGÔ MINH HOÀNG HỮU QUYẾT VÕ VĂN LUYẾN TRẦN TRÌNH LÃM NGUYỄN QUANG HÀ NGUYỄN KHẮC PHƯỚC NGUYỄN THỊ LIÊN HƯNG PHAN MINH MẪN PHAN TRANG HY PHẠM BÁ NHƠN TRẦN CÔNG TÂN VÕ BÁ VĨNH...

      Đặc biệt năm vừa rồi là kỷ niệm 450 năm Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào lập Dinh trấn ở Ái Tử (1558-2008) mở đầu cho bứớc đường phát triển xứ Đàng trong và Cuộc Hội thảo khoa học về Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn  được tổ chức tại Gia miêu Thanh Hóa nhằm đánh giá một cách khách quan và công bằng hơn sự đóng góp của Nhà Nguyễn trong dòng lịch sử dân tộc vì thế TÌNH QUÊ ẤT SỬU đã dành nhiều trang của các tác giả Lê văn Chánh Lê đức Dục Hồ thế Vĩnh Ngô Minh Nguyễn quang Hà Nguyễn đức Thăng Hồ ngọc Thanh ..tập trung xoay quanh chủ đề này thông qua đó đề cập vấn đề đặt lại tên trường Nguyễn Hoàng ở thị xã Quảng trị.Đây là một việc làm thể hiện niềm tự hào và sự ngưỡng vọng đối với tiền nhân với vị anh hùng  đã có công mở mang bờ cõi xứ Đàng trong. Hành động tôn trọng và biết ơn tiền nhân  của chúng ta còn có ý nghĩa giáo dục cho các thế hệ con cháu sau này bởi vì nói như nhà văn Xô viết Gamzatốp lấy súng lục bắn vào quá khứ thì đại bác sẽ nổ vào tương lai.chúng ta..Và theo đánh giá của Cố Thủ tướng Võ văn Kiệt về Chúa Nguyễn : Nói gì thì nói không có có Chúa Nguyễn không có ngày hôm nay không có giang sơn liền một dải thế này thì không đủ tiềm lục để đánh Pháp và Mỹ..

      Bên cạnh là những bài viết  và thơ ca đầy cảm xúc với nỗi nhớ quê nhà luôn quặn thắt níu lòng những người con xa quê mỗi độ xuân về.Đó là giọng nói trọ trẹ chân thật như còn thơm mùi đất mùi bùn bếp lửa  hiu hắt chiều đông ; Là nồi bánh tét và những câu chuyện  cổ đêm ba mươi  mà người đi xa không bao giờ tìm lại được ; Là cái tết ở làng quê với mẹ cha bạn bè xa ngái trong ký ức là mái trường cũ Bồ Đề chỉ còn trong tâm tưởng là những món ăn đặc sản không đâu có được những món ăn mẹ nấu cho ta ăn thời thơ bé.Những tên làng tên đất mới chỉ nhắc thôi đã chùng chùng thao thiết cảm hoài đã bời bời kỷ niệm biết bao vấn vương

         Vẫn biết có vài bài viết(thơ cũng như văn) của những cây bút không chuyên  nên chưa đủ độ chín về ngôn ngữ và cấu tứ nhưng điều  quan trọng là đã chuyển tải những cảm xúc chân thật những xa xót đầy tâm trạng từ gan ruột của người viết với cố hương nên chắc chắn nhận được sự chia sẻ đồng cảm nơi bạn đọc...

       

More...

thập mục ngưu đồ

By Hồ Sĩ Bình

 

THẬP MỤC NGƯU ĐỒ

                                                                                                                                                                                                                  


 
HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

         
  
Trong một lần thuyết pháp đức Phật dạy các đệ tử về cách tu dưỡng tâm tính: " phải y như chăn trâu phải cầm gậy canh chừng không để nó buông lung phạm vào lúa má của người." Con trâu ở đây ví như cái Tâm. Người tu hành ví như kẻ chăn trâu. Phải chế ngự được con ngưu ma vương trong tâm tính mình tức tự thắng được bản năng sau đến tự tri rồi tự tại . Về sau có người dựa theo lời dạy của đức Phật thể hiện thành mười bức tranh liên hoàn vẽ cảnh chăn trâu.Bộ tranh ấy gọi là Thập Mục Ngưu Đồ một dòng tác phẩm hội họa rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu Phật học. Nói một dòng tức là có nhiều bộ tranh nhiều người vẽ trong nhiều thời điểm khác nhau nhưng cùng chung một đề tài là 

  
Phép chăn trâu theo lời Phật dạy. Nhiều bộ tranh không rõ ai là tác giả và xuất hiện trong  thời đại nào. Bộ tranh được phát hiện sớm nhất tương truyền là của thiền sư Khuyếch Am Sư Viễn ( Kuoan Shiyuan -1100-1200) ngườiTrung Hoa sinh vào thời nhà Tống. Bộ tranh nầy được tìm thấy trong bộ sưu tập tranh của họa sĩ Châu Văn người Nhật vào năm l460 nhưng cũng chỉ là bản sao chứ không thấy bản chính .Từ đó ngày càng có thêm nhiều  bộ khác hoặc màu hoặc đen trắng hoặc theo luận giải của Thiền phái hoặc theo Đại thừa phái.


  Tranh Thập mục ngưu đồ không rõ đã được du nhập vào nước ta từ lúc nào. Nhưng từ đời vua Lê Dụ Tôn ( l706-1729) và chúa Trịnh Cương đã có thiền sư Quãng Trí luận giải về tranh nầy. Vào năm 1933 dưới thời vua Bảo Đại có cư sĩ Phan Thế Khương dựa theo bộ sưu tầm của Hội Phật Học Huế khắc thành mộc bản kèm với bài luận giải của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám.       

          
   
Hiện nay bộ tranh đã được giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới .Vẫn là bộ tranh của Khuyếch  Am  Sư Viễn chỉ khác ở phần luận giải. Đáng chú ý nhất là phần luận giải của Giáo sư Thiền học người Nhật là Daisetz Teitaro Suzuki  trong quyển sách Thiền Luận đã được hai nhà phật học uyên thâm là Trúc Thiên và thiền sư Tuệ Sĩ dịch ra tiếng Việt. Hiện nay có thêm một công trình biên khảo về Thập Mục Ngưu Đồ do nhà nghiên cứu Nhật Cao Trần Đình Sơn dịch từ tài liệu của thiền sư  Thích Quảng Trí đời Lê Dụ Tôn nhà xuất bản Phương Đông đã phát hành rộng rãi trên các nhà sách. Đây là Thập Mục Ngưu Đồ qua cái nhìn của Thiền học Việt nam. Ngoài ra còn có những bộ tranh Thập Mục Ngưu  Đồ do các họa sĩ đương đại phóng tác vẽ màu hoặc đen trắng được trưng bày ở chùa Tam Tông Miếu ( Quận 3-TPHCM ) và ở chùa Linh Phước ( gần Trại Mát  -Đà lạt ).



  Sau đây là mười bức tranh Thập Mục Ngưu Đồ của Khuyếch Am Sư Viễn được trình bày theo thứ tự :

           

1.Tầm ngưu ( tìm trâu ) 2.Kiến tích ( thấy dấu ) 3.Kiến ngưu ( thấy trâu ) 4.Đắc ngưu ( Bắt được trâu ) 5.Mục ngưu ( Chăn trâu ) 6. Kỵ ngưu qui gia ( cỡi trâu về nhà ) 7.Vong ngưu tồn nhân ( Quên trâu còn người ) 8.Nhân ngưu câu vong ( người và trâu đều quên ) 9.Phản bổn hoàn nguyên (trở về cội nguồn ) 10 . Nhập triền thùy thủ ( thỏng tay vào chợ ).

           
   
Bên cạnh mỗi bức tranh có một bài minh bằng chữ Hán tương truyền rằng tác giả là ngài Vân Thê Châu Hoàng. Những bài minh nầy đã được thiền sư Thích Thanh Từ dịch ra tiếng Việt. Xin trích dẩn một vài bài để bạn đọc tham khảo bước đầu :

                                   

Bài 5 .Chăn trâu .

Roi thừng chẳng chút để lơi tay                

Chỉ sợ gió tung chốn bụi này  
Chăn trâu đã được thuần thục tánh

Khỏi lo kềm chế vẫn theo đây .

Bài 9 . Trở về cội nguồn

Roi thừng trâu mục tử đều không

Lồng lộng trời cao tin khó thông

Hừng hực lửa lò khôn nạp tuyết

Đến nơi mới thấy tổ cùng tông

.

   Nhân dịp Xuân Kỷ Sửu - 2009 xin mựơn chuyện Trâu nầy làm đề tài để bạn đọc có dịp mạn đàm. Mỗi người một ý chẳng bao giờ cạn .      

                                                           

   HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

                                                   hoangphungocphan@yahoo.com.vn

                       


More...

Thư gởi thầy

By Hồ Sĩ Bình

 

Thư gởi Thầy Lê hữu Thăng và các bạn Nguyễn Hoàng64-71

Về  tên trường Nguyễn Hoàng trước đây 10 năm tôi đã viết một bài trên báo Lao động nhiều người đã đọc (đã đưa thầy Thái mộng Hùng thầy Phan khắc Đồ thầy Đỗ tư Nhơn thầy Nguyễn văn Quang anh Nguyễn Bảo Phạm đình Quát Lê Hải anh Võ Quê.. .và gởi cho anh ruột là Hồ sĩ Mừng đưa sang Mỹ cho thầy Thăng và anh em NH bên đó).Tiếp đó trên Tình Quê trên báo Doanh nghiệp chủ nhật(Hà nội) nhân ở Huế lấy lại tên trường Hàm Nghi cách đây mấy năm tôi đặt lại vấn đề này một cách quyết liệt hơn .Tháng 7/2008 tôi lại viết bài Dinh trấn Ái tử và xứ Đàng trong trên tạp chí Du lịch Việt nam bài viết khá dài nhân 450 năm Nguyễn Hoàng vào Ái tử cũng đặt lại vấn đề đặt tên trường quí thầy và các bạn có thể đọc theo đ/c :http:/www baodulich.com.vn thì rõ hơn.Đặc biệt số Tình quê Xuân Quý sửu2009 sẽ cho đăng 2 bài về Nguyễn Hoàng(có một bài của Lê đức Dục) và một bài của thầy Hồ thế Vĩnh mong quý thầy và các bạn theo dõi.Cũng cách đây mấy năm trong buổi gặp mặt tại Đà nẵng tôi có đặt lại vấn đề này với ông Trương sĩ Tiến nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Phó Chủ tịch (phụ trách văn xã) UBND tỉnh Quảng trị và ông Chính Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã tỉnh Quảng trị.Cuộc trao đổi diễn  ra cũng khá gay gắt giữa sự chứng kiến của nhiều người nhưng vào thời điểm đó khó có thể đi đến thống nhất quan điểm.Bây giờ sau cuộc Hội thảo sử học tại Gia Miêu Thanh hóa về nhà Nguyễn thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn tin chắc là cái gì của Céza thì hãy trả lại cho Céza. Đơn giản đó là cách ứng xử có tính văn hóa với tiền nhân nói như Gammatốp: Nếu bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ nổ đại bác vào anh...Trong lời nhắn cho Thủy của thầy Thăng có nhắc tôi cố gắng trở lại chuyện này nhưng xin quí thầy cô yên tâm chúng em là cựu hs NH luôn tự hào ngôi trường của mình nơi đã đào tạo chúng em nên người nên suốt đời trong tâm thức luôn thao thức về trường xưa.Hơn nữa có về lại thị xã QT thì đâu còn gì  là dấu tích nữa để gọi là quê nhà bom Mỹ đã phá sạch thì cớ chi một cái tên trường mà cũng để mất.Và đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất để xin UBND tỉnh Quảng trị đặt lại tên trường Nguyễn Hoàng thay cho tên trường PTTH thị xã QT một việc làm nhằm giáo dục cho thế hệ con cháu niềm tự hào về mảnh đất cựu dinh của nhà Nguyễn trên bước đường phát triển xứ Đàng trong

    Cuối năm dù quá bận nhưng vì hào khí Nguyễn Hoàng mà tôi cũng thấy phải làm một điều gì đó không thôi thấy thẹn với chính mình.Kính thư.Hồ sĩ Bình.

More...

LIỀU CA SÁU TÁM

By Hồ Sĩ Bình

 

Liều ca sáu tám

Hồ Sĩ Bình










Thời nay khi nhà thơ chọn thể thơ lục bát nhằm thể hiện tâm hồn thơ của mình luôn bị ám ảnh bởi bóng dáng của những người đi trước. Từ một Nguyễn Du tài hoa đại thành đến một Huy Cận man mác buồn với sông dài trời rộng một Nguyễn Bính đi bằng đôi chân lục bát vào văn đàn với bước đi chắc nịch đầy chất nông thôn rồi đến lối biểu đạt biến hóa thông minh của thi sĩ điên Bùi Giáng và cái hơi gió mạnh mẽ ngang tàng của lục bát Nguyễn Duy... Rất nhiều tuợng đài thơ lục bát mà bất kỳ một người làm thơ nào cũng sợ phải lặp lại bởi một nhịp thơ quen thuộc rất dễ làm mà khó hay như nhiều người đã nói.

Mai Bá Ấn ý thức về điều này rất rõ nhưng anh đã chọn lựa bằng tất cả nỗi cô đơn của chính mình. Nhà thơ đã lẻ bóng lên thuyền nhìn đâu cũng thấy núi cao và biển rộng và hành trang cho cuộc rong chơi tìm kiếm giữa biển trời nghệ thuật là sự lựa chọn bằng cách làm liều mà thôi. Nhưng đàng sau sự liều lĩnh đó ở một góc độ khác có thể nhận ra sự tự tin để không phải quá e dè:

Tình yêu rạch một vết thương

câu thơ lục bát đoạn trường

liều chơi

Đọc thơ anh sẽ hiểu hơn là chính cái sự liều lĩnh tự tin này đã tạo nên một giọng điệu riêng.

Thơ Mai Bá Ấn có sự thay đổi về tiết điệu cách biến nhịp biến thanh bất ngờ cách ngắt dòng theo nhịp phù hợp với tâm thế của chủ sáng tạo tạo nên một diện mạo sinh động cho thơ:

Mù sương nên cũng mong manh

lạy em

ba lạy

cho anh

tếch về

và:

... Yêu đỏ phượng

đắm nhạc ve

thất tình

tiếng rớt lá me

bên chiều

Nhưng không chỉ hình thức biểu đạt cái đáng nói là tâm hồn thơ Mai Bá Ấn một sự dung hợp của con người quê kiểng chân thành cộng với nợ áo cơm thành thị để người đọc hiểu rằng con người ấy rất nặng chân tình. Cũng có thể giữa bộn bề cuộc sống nhiều khi ra đã quên đi hoặc bị che khuất để rồi trong những giây phút lặng lẽ bất chợt có cơ hội nhận chân ra những điều tưởng như bé nhỏ nhưng đã làm ta đau đớn:

Áo cơm như một ngọn roi

quất ba - con ngựa đã còi hết xương

Anh thao thức về lời ru của mẹ một vằng trăng thiên cổ ngồi tự tình ru con không gian vắng lặng chợ chiều thứ bảy nỗi thổn thức ở chốn mù sương nỗi nhớ con đường ngày xưa em qua... Những đề tài đã quá quên thuộc những điều dễ đi qua giữa chốn phù hoa ấy Mai Bá Ấn níu lại và tỏ bày một cách đầy rung cảm với mọi người:

Chừ em... váy đỏ áo hồng

đời vui nên cắt tóc buồn như ngày xưa

... Mà khi đã lớn thành người

chuyện đời mẹ kể chưa nguôi nỗi lòng

Mực mùa hạ

rét  mùa đông

lời ru gạn đục khơi trong cánh cò

Mai Bá Ấn sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ Núi Thành học Sư pham Quy Nhơn rồi lấy Thạc sĩ ở Huế đang long đong làm Nghiên cứu sinh ở Hà Nội hiện đang học tại Quảng Ngãi. Sự dịch chuyển chỗ ở vừa tạo ra cái thói quen thích ứng với môi trường mới và vô tình cũng mở ra một không gian cảm xúc rộng. Mà bao giờ cũng thế anh chân thành tỏ bày và nghĩ suy. Cái tạng của anh không thích ồn ào cũng chẳng phải loại coi ngôn ngữ nghệ thuật là một trò chơi lập dị khoa ngữ. Nhưng cũng không vì thế mà đâm ra dễ dãi với thơ. Anh yêu mến cuộc đời trân trọng với thơ. Sáng tạo cũng từ những rung động được chắt chiu được nén lại để có khi buốt lấy thành lời:

Hoa xuân mới hé đã tàn

bướm đa tình

giữa vàng trăng trôi

Câu thơ vẽ nên một hình ảnh so sánh bất ngờ và đột ngột của kẻ tự nhận là đa tình bỗng rơi xuống và trôi theo vằng trăng cổ lụy bởi một hình bóng đã xa khuất nghìn trùng. Thơ Mai Bá Ấn buồn nhưng không phải là kiểu "nỗi buồn là căn nhà của thi sĩ" (HPNT) bởi đời của anh có lận đận đó nhưng không đứt đoạn đổ vỡ. Ngay cả với tình yêu cho dù góc độ hoàn cảnh thế nào bao giờ nhà thơ cũng thành khẩn trần tình dù là kẻ đa đoan nhưng anh vẫn luôn chấp nhận "ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu" (Hòai Khanh):

Cúi xin em

những nợ nần

vay em từ lúc

thơ cầm trên tay

và với con cái:

Còn bao nhiêu đó yêu thương

hát ru

câu đoạn tiếng trường

đời ba

"Lục bát làm liều" ít thấy xuất hiện những bài có tiết tấu mạnh dồn dập nó như những bước chân lập chập của mẹ già trong khu vườn Tam Mỹ quê anh. Hình như đó là tấm lòng của người cứ chờ đứa con xa trở về với niềm an ủi. Thơ của Ấn mãi mãi thuộc về những điệu thức của tiếng lòng. Cần thủ thỉ tâm sự nhẹ mà thấm lâu.

Đó là bước chân của đứa con đi hoang lần nữa bước về để trải lòng mình ngồi lại với sao trời ở quê nhà:

Về quê

khói bụi trần ai

nguôi ngoai một cuộc đường dài ruỗi dong

Về quê

điện đỏ đèn hồng

thắp trăng làm tiệc giữa đông đúc trời

 Hình như thấp thoáng ở đây có một chút tài tình của tác giả. Có những điều đề tài người ta đã khai thác quá nhiều đừng nên nói nữa. Thế nhưng anh vẫn có cách thể hiện lối trần tình của một người đàn ông Quảng Nam nhiều say đắm nhưng bổ bả. Sống với thơ là đồng nghĩa với khó khăn nghèo khổ con gái xứ Huế thâm trầm với chuyện đôi lứa nửa có nửa không:

Yêu nhau nói trớt

hóa thành giản đơn

Chấp em ba tủi bốn hơn

anh thương năm bảy

còn hơn hứa liều

Chấp chi ba chuyện tình yêu

Thơ lục bát của Mai Bá Ấn mang những dấu ấn của thi pháp hiện đại nhưng vẫn phảng phất cái hồn dâu bể của một thể thơ truyền thống đi xa để về gần như cách nói của nhà phê bình Nguyễn Phan Cảnh khi nói về thể thơ này: Những đặc trưng dân tộc về văn hóa bị nén lại trong dạng dân gian để tồn tại. Nói cho cùng cả trong cách chọn lựac với đầy đủ ý nghĩa của Lúc bát làm liều cái còn lại là văn hóa thơ của một người hiểu mình đang đứng đâu trencon đường sáng tạo. Thi ca đời nay vốn không dành cho người yếu bóng vía và thiếu đam mê.


(Văn hóa Quảng Nam số 50/2005)

More...

BẾP LỬA MỘT ĐỜI

By Hồ Sĩ Bình

 

                    
BẾP LỬA MỘT ĐỜI

    

Tạp bút HỒ SĨ BÌNH 

    

       Lại nhớ  cái bếp lửa đêm ba mưoi có nội gìa nhấp chén trà ngồi thắp lửa nhớ mẹ nhiều ngày ngồi lặng lẽ để hong củi khô những thanh củi lớn cháy lâu mẹ dành để bao ngày mấy chị em lên bia kia rú bứng gốc mang về.Nhớ cái nỗi rạo rực vô tư của đêm ba mươi tối lửa thắp đèn thời trẻ nhỏ trời rét căm căm và những câu chuyện đời thâu đêm suốt sáng.

      Lại nhớ cái bếp lửa chiều đông quê mình rét đến nhức xương.Rơm rạ  củi đuốc trong vườn mẹ nấu cho ta một nồi cơm trong chiếc om đất bằng thứ gạo đỏ au có tên là gạo ruộng không quên đậy trên nồi một tàu lá chuối để hạt cơm nưng nức với những con cá bống mú kho khô còn mặn thơm tận chân răng đến tận bây giờ.

      Lại nhớ đi ngoài đường về ngồi hong tay bên bếp lửa mẹ dịch qua bên nhường lửa ấm cho con cái bếp lửa đời mình cứ xốn xang hết nổi.Cả những cục than hồng thưở ta còn đỏ hỏn  bên ướt mẹ nằm bên ấm con lăn

       Ngày ta khôn lớn đi học xa nhà cái bếp lửa vỉa hè khuya khoắt của tiếng rao đêm. Nhớ ấy chiếc xe phở chập chùng lửa ấm. Cầm bát phở nóng hôi hổi với cả nước béo hoa mơ những buổi đói lòng

       Nhớ mấy chị bán bún bò gánh ở Huế dưới cái soong cũ bao đời hình như bầu bầu cũng khêu khêu ngọn lửa ngồi trên chiếc đòn để ăn tô bún cay đến xé lưỡi. Có người nói bây giờ ở Sài Gòn bún bò ngon hơn ở Huế. Ai lại đi cân đo đong đếm chi cọng khói rơm vàng với cái bếp ga hiện đại. Cái không nói đựợc vẫn là thứ không gian tâm cảm để có lúc nhớ lại phải giật mình

        Tô mì Quảng Nam quê kiểng cũng thế thôi. Ngồi trong nhà hàng sang trọng của thành phố lại nặng lòng với tô mì mẹ đã ngồi nhen lửa nấu cho ta ăn. Cái bánh tráng sợi mì như còn thoảng lại cái mùi của nội cỏ hương đồng lồng lộng gió sông Thu bồn thấm đẫm hôn quê.

Cả cái món cơm hến. Một tô chỉ bán có 2000đến 5000 đồng mà sao rườm rà đến 10 món gia vị để chế biến. Nhưng nếu quên đi cục than hồng với mấy que củi nhỏ thì cơm hến cũng mất đi cái phần hậu của nó. Đừng quên là món này không phải để ăn nóng nhưng thiếu đi bếp lửa chắt chiu ấp ủ ấy thì còn chi ý vị

       Lại nhớ dấu tro tàn bếp lửa rừng của người dân tộc Êđê những đêm ta về đốt lửa tìm nhau. Mỗi nhà mỗi bếp lửa đặt ngay chính giữa nhà cháy ngày này qua ngày khác. Mọi thứ có thể mất đi nhưng luôn giữ cho bằng được dấu lửa ủ hoài trong bếp. Ôi những con linh điểu sẽ phục sinh từ đống tro tàn là thế đấy.

     Cuối năm mò về thăm quê người chị họ dọn cơm ăn.Chưa kịp hàn huyên lại nghe khoe liền nồi cơm điện mới sắm.Lại thấy cái gì như tắc nghẹn.Không khéo chừng mươi năm nữa cái bếp lửa quê nhà đôi khi thành cổ tích.

      Đưa con gái lớn không hiểu nổi sao bố cứ bận lòng chi điều ấy :ngày nay mọi cái cần phải nhanh tiên lợi khỏi mất thì giờ mà.Chắc bố là người lạc hậu mất nhưng làm sao con hiểu nổi những bếp lửa xa mờ kia cứ âm ỉ trong lòng bố một ngọn lửa không bao giờ tắt của một đời con ạ .

More...

Tạp bút

By Hồ Sĩ Bình

 

 PHƠI PHỚI MÙA XUÂN Ở DUNG QUẤT

                          Ghi chép  HỒ NGUYỄN ĐÔNG NGHI

       Những ngày cuối năm chúng tôi đã tháp tùng với ông Trần ngọc Hùng Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt nam  về Quảng ngãi tham dự Đại hội của Hội xây dựng Quảng ngãi lần thứ V (2008-2012).Trong chuyến đi này do mối quan hệ  công tác đặc biệt chúng tôi được Ban Quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất (nay có tên chính thức là Nhà máy lọc dầu Bình sơn) mời đi tham quan toàn bộ  nhà máy.Chuyến tham quan thật thú vị và để lại nhiều ấn tượng khó quên.

      Trên đường vào nhà máy hai hàng cờ xí phát phới tung bay trong nắng sớm trông thật khí thế không ai không cảm thấy xao động  trong lòng. Đó là dư âm ngày hội 30/11/2008 mà Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung quất phối hợp với Tổng công ty Dầu Việt nam  vừa tổ chức lễ đón nhận tàu Torm Gadrun chuyển 80.000 tấn dầu thô từ mỏ Bạch hổ về vịnh Việt Thành Bình sơn Quảng ngãi.Đây là lô dầu thô đầu tiên  để vận hành chạy thử của nhà máy lọc dầu Bình Sơn đánh dấu một mốc son quan trọng kết thúc giai đoạn áp dụng lắp ráp trên công trường chuyển sang chế biến sản phẩm tại nhà máy...

      Người hướng dẫn  chúng tôi tham quan là anh Nguyễn ngọc Sơn trưởng ban an ninh của nhà máy.Anh là người làm việc lâu năm trong ngành dầu khí Việt nam được điều động từ Vũng tàu ra nên tỏ ra rành rẽ hiểu biết  sâu rộng mọi ngọn nguồn và cả những gì liên quan đến quá trình thi công xây dựng của nhà máy. Hơn nữa là người vui tính nên trong câu chuyện thường ví von rất lôi cuốn cứ thế mà chúng tôi lòng ai cũng hưng phấn theo  chân những diễn biến truyền kỳ về sự hình thành một Dung Quất lừng lững đồ sộ trải dài thênh thang trước mặt đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác bởi sự kỳ diệu  hiển hiện của một công trình có một không hai này.Chúng tôi là người miền Trung hơn ai hết từng đau đáu chờ đợi thành tựu ngày nay của một dự án Dung quất đã bao năm  mòn mỏi trên giấy mà không riêng gì người dân Quảng ngãi cả nước  tưởng có lúc đã buông xuôi thất vọng.Nhiều lần nghe Dung quất cất cánh rồi lại hạ cánh . Bây giờ thì Dung Quất là một hiện thực khẳng định sự lớn mạnh  hào hùng của ngành hóa dầu Việt nam với thế giới.

      Anh Sơn cho biết :Tổng diện tích của nhà máy gồm 6 khu vực (Nhà máy chính:110 ha; Khu bể chứa dầu thô:42 ha;Khu bể chứa sản phẩm :40 ha;Tuyến ống lấy nước biển và xã nước thải: 4 ha;Hành lang an toàn :40 ha Cảng xuất sản phẩm 135 ha(cả đất liền và mặt biển) Các hạng mục phụ trợ được thiết kế với độ tin cậy cao đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả .Hiện nay có hơn 12000 công nhân kỹ sư đang làm việc. Cũng theo anh việc đào tạo tay nghề và chuyên môn cho công nhân nhất là kỹ sư rất tốn kém vì chi phí cho dụng cụ "đồ dùng dạy học" chuyên ngành  cho học viên phải nhập từ nước ngoài giá rất cao có loại lên đến hàng trăm ngàn đô nhưng dứt khoát  dù tốn kém cũng phải bảo đảm trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế cho học viên bởi đây là một dự án trọng điểm của quốc gia...Các anh biết không ? anh Sơn  bỗng tỏ ra hăng hái quyết liệt : trên mỗi đầu ngừơi Việt nam phải góp vào cho Dung quất  là 80 đô mới ra cái này đây anh  dang tay ra trước mặt hướng về phía công trình...Công suất thiết kế của nó là 6 5 triệu tấn dầu thô /năm tương đương 130.000 lit/ngày do Các nhà thầu chính :Technip(Pháp) JGC (Nhật) Reunida Technia(Tây ban Nha) đảm nhận.Chủng loại sản phẩm thì gồm Propylene khí hóa lỏng(LPG) xăng ô tô không pha chì nhiên liệu phản lực dầu hỏa dân dụng nhiên liệu diezel ô tô(Do) và dầu nhiên liệu đáp ứng cho 1/3 nhu cầu thị trương nội địa. chắc chắn sẽ giảm bớt cán cân thương mại bị thâm hụt của nước ta.Nguồn dầu thô chủ yếu dược chuyển về từ mỏ Bạch hổ..Ngoài ra để bảo đảm cho sản xuất Dung quất cũng cho xây dựng nhà máy điện có công suất  100 MG.

       Chúng tôi được đưa đi thăm cụ thể từng khu vực phải nói không chỉ là sự đồ sộ của cơ sở hạ tầng công trình mà điều làm kinh ngạc nhất là sự ứng dụng kỹ thuật vô cùng hiện đại tiên tiến trong qui trình thiết kế và thi công với những yêu cầu chuyên môn rất chặt chẽ Hàng chục bể lọc dầu với dung lượng 30.000 tấn dầu với hệ thống hâm nóng theo tiêu chuẩn  mọc lên sừng sững như những kì quan ngạo nghễ giữa đất trời nắng gió.Hùng vĩ nhất là xa lộ dài 7km với hệ thống 11 tuộc bin dẫn dầu đã được tinh chế ra cảng biển để xuất đi. Đứng trên cảng kín xuất sản phẩm tại vịnh Dung quất anh Sơn hào sảng chỉ tay : Đấy đấy cảng biển xuất dầu đầu tiên của nước ta tự hào không hồ hỡi không...Gió sóng biển ầm ào trước mặt như muốn hát ca với chúng tôi niềm hạnh phúc như sờ nắn được về niềm vui  đối với nhà máy đang từng ngày lớn nhanh chưa từng thấy.Ai cũng biết đất nước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cảm giác ngây ngất tự hào luôn có trong tôi suốt cuộc hành trình trong một tâm trạng vừa bỡ ngỡ vừa hân hoan ngỡ như vừa tìm lại được cái gì quí giá nhất đã mất đi.

       Có một câu chuyện về bảo vệ môi trường mà chúng tôi nghe được trên xe về việc xử lý nước thải từ quy trình lọc dầu.Nhà máy bố trí 4 hồ  rộng chất thải lỏng được xử lý qua 4 công đoạn đến công đoạn cuối cùng là  hồ nước sạch  để nuôi cá "nghị quyết" của lãnh đạo là cán bộ công nhân viên sẽ dùng số cá  này trong bữa cơm tập thể...Nói thế đủ thấy cái trình độ và khả năng xử lí chất thải của nhà máy rất cao.Vì thế ngay cả sự cố bể ống dẫn dầu  vừa qua được thông tin trên báo chí cũng gây hiểu lầm trong công luận.Theo các anh trong phòng kỹ thuật thì : Đây là chỗ đoạn nối của ống dẫn do dầu tràn sự cố xãy ra khi mới vận hành là lỗi thông thường nhưng dễ khắc phục dầu không loang ra trên biển bởi được bọc thêm bên ngoài một lớp tuộc bin khác và vì thế lượng dầu tràn cũng không mất đi ...

     .Đã biết và nghe nói đến Dung Quất từ trước nhưng khi trực tiếp" mục sở thị" mới thực sự ngạc nhiên ngoài cả sức tưởng tượng về độ qui mô hoành tráng của nhà máy  từ cơ sở vật chất thiết kế ứng dụng khoa học hiện đại và tiên tiến nhất của ngành hóa dầu thế giới quá trình thi công được áp dụng với kỹ thuật xây dựng và thiết kế hoàn toàn mới mẻ.Ví dụ : Để chống động đất khi thiết kế  và thi công phần móng người ta áp dụng hệ thống con lắc hoặc đường ray có bánh xe dưới chân móng.Theo ông Trần ngọc Hùng một người hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng có nhiều cơ hội tiếp xúc với việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại của nước ngoài rằng có lẽ ở nước ta đây là nơi áp dụng kỹ thuật đó đầu tiên...

      Tôi bỗng nhớ đến cuộc trao đổi  sáng hôm qua với ông Lê mạnh Thích Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ngãi thì tổng kết năm 2008 chỉ số tăng trưởng của Quảng ngãi là 11% qua năm 2009 và những năm tiếp theo con số tăng trưởng là 22% Kết quả này hoàn toàn không chủ quan hay "lạc quan tếu" mà dựa trên tình hình thực tế của địa phương với những tính toán cụ thể khoa học...Và cỗ máy cho chiếc xe Quảng ngãi tăng trửơng   chính là Dung quất  làm chủ lực..Vâng con số đó là một bước nhảy thần kỳ của sức vươn vai Thanh Gióng không dễ gì có được.Thử tính mà xem cả thế giới và nước ta đang gặp khủng hoảng trong khi chỉ số tăng trưởng của nước ta sít soát 5 đến 6% thì con số trên cho thấy sự đóng góp của Dung quất với Quảng ngãi thật kỳ diệu và vĩ đại.Tôi nhớ trong hội trường hôm đó cử tọa đều vỗ tay trầm trồ sung sướng khi nghe ông Phó Chủ tịch báo cáo.Nên nhớ Quảng ngãi phấn đấu lắm gần đây mới đựợc xếp loại Thành phố loại 3 thuộc nhóm tỉnh đội sổ về cái nghèo của cả nước .Nhiều vùng quê xơ xác tiêu điều. thu nhập bình quân đầu người rất thấp thì thử hỏi ai mà không nứoc mắt dâng trào trong nỗi xúc động trước bước nhảy thần kỳ này...

      Chia tay với Ban quản lý nhà máy chúng tôi hứa dù xa xôi nhưng sẽ trở lại với Bình sơn Dung quất khi mà đường vành đai an toàn thi công hoàn thành.Lúc này trời đã tối nhà máy bỗng sáng rực bởi hàng trăm ngàn ngọn đèn như dải hoa đăng lung linh huyền ảo cứ ngỡ Dung quất là một thành phố nổi lên giữa biển khơi.Mưa đã lắc rắc báo hiệu mùa xuân đang về   nhưng trong lòng chúng tôi khi chia tay vẫn suy nghĩ miên man rằng không chỉ là mùa xuân trẩy hội của đất trời với người Quảng ngãi còn có thêm  nữa một mùa xuân miên viễn từ Dung quất mang lại.

More...

Tạp văn

By Hồ Sĩ Bình

 

TẠP VĂN

         UỐNG RƯỢU TRÊN ĐÈO

                 Hồ sĩ Bình

    Sau khi thông hầm Hải Vân không hiểu sao chúng tôi vẫn thường lên đèo . Vào buổi trời âm u mưa gió tôi và Hiền thừơng ghé lại một quán trên đỉnh sương ương một vài chai ngắm mông lung tán chuyện vu vơ rồi xuống đèo. Lúc nhàn du có khí đem mồi  và rượu theo leo tít lên mấy lô cốt ở trên cao trải báo ra rồi mặc sức ngắm thiên địa mang mang  trong một nỗi khoái cảm tột cùng.  Lúc này Ải vân quan mù mịt giữa mây trời trông như một ông già trong cổ tích đăm chiêu nhìn thế sự phảng phất nét u trầm nghiêm nghị với nỗi tự hào không thèm nói ra  Trước đây giữa ồn ả ngược xuôi xe cộ khó chiêm ngắm được  cái hình hài đúng như chính nó đã sinh thành và tồn tại trong mỗi bước đi tồn vong của lịch sử dân tộc.

  Ngồi trên đỉnh mới tâm lĩnh được cái thế yết hầu cái chìa khóa vàng của miền Thuận quảng xưa.Hiền như một nhà nghiên cứu quân sự vẫn có thói quen mở tấm bản đồ phòng thủ dưới thời Nhà Nguyễn với lối diễn giải thật chi tiết và đầy cảm hứng về cách bố trí những khẩu súng thần công trong tư thế dàn hàng ngang hướng về vùng vịnh Đà nẵng vị trí và tầm quan sát cùng những đồn bót hổ trợ phòng ngự.  Cách bố trí đội hình trong tư thế sẵn sàng quyết tử để làm lá chắn cho kinh thành Huế...Trên một độ cao sơn thủy chập chùng và sự phấn khích đựơc đẩy đến tận cùng nếu được giải thích lịch sử tôi ngờ rằng 150 năm về trước sau khi đánh thành Điện hải với âm mưu đánh  thọc  thẳng vào kinh đô thay vì tiến sâu họ đã phải rút đi ngoài yếu tố gặp sự kháng cự quyết liệt của quân và dân bên bờ sông Hàn thì Ải vân quan là một thế sinh tử mà người Pháp phải e ngại. Nhưng vì quá tham vọng muốn đánh nhanh chiếm nhanh chỉ 1 năm sau người Pháp lại quay lại Đà nẵng nhưng đành thất  bại trước tuyến phòng thủ kiên cường ở Ải vân quan. Có lẽ trong lịch sử đời mình đây là thời điểm đáng tự hào nhất thể hiện rõ nhất vị trí chiến lựợc con đường sạn đạo cực kì quan trọng của ải quan hào hùng. Thử quay lại thời gian nếu như không có Ải vân quan thì tốc độ chiếm cứ nước ta của người Pháp sẽ diễn ra nhanh hơn quá trình thực dân đô hộ sẽ sớm hơn tất yếu sự dập tắt ý chí chiến đấu của người Việt sẽ hiệu quả hơn bởi chỉ một trận đầu họ đã thôn tính được kinh đô đánh gục được bộ chỉ huy đầu não của đất nước có đâu những Hàm Nghi Duy Tân...và phong trào Cần vương sau này...Dĩ nhiên lịch sử chống ngoại xâm ắt phải đẻ ra những anh hùng cụ thể vào một thời điểm cụ thể như một tất yếu nhưng con người luôn muốn đặt ra những giả định trên cơ sở hiện thực để trầm tư tra vấn và lý giải hướng đi của lịch sử.  Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã thấy  hào khí ngất trời trong tâm cảm của người uống rượu đời nay tự hào về hùng quan ải cũ đang sừng sững trứớc mắt bằng một câu hỏi cần được trả lời một giá trị cần được khẳng định.

     Đêm ngủ lại Hòa vân dưới chân núi đi dọc ven biển chúng tôi gặp một ngọn núi cao chồm ra biển trong vị thế cùng với núi Sơn trà ôm lấy vùng vịnh và thành phố Đà nẵng thành hai gọng kềm phòng thủ rất lí tưởng đối với biển Đông tầm quan sát và hoạt động không chỉ là mặt biển mà còn khống chế cả trên không.Nhìn vào bản đồ Đà nẵng là phần nhô ra của chữ S so với mặt biển thì 2 gọng kềm này cùng với Ải vân quan tạo ra tuyến phòng thủ vô cùng quan trọng.Vâng lịch sử đã trao tay cho ngọn đèo một thanh kiếm của cha ông để trấn giữ nơi đầu sóng biên viễn của tổ quốc

    Đọc lại sử cũ và chuyện xưa tính từ khi 1306 cây quế Huyền Trân nước non ngàn dặm ôm cái tình chi ra đi để đổi lấy 2 châu Ô Rí thì khó kể hết không biết bao nhiêu người đã viết đã suy nghĩ về Hải vân từ  Trịnh Kiểm Nguyễn Hoàng Thích đại Sán Lê quí Đôn Cao bá Quát Phan bội Châu Nguyễn Thông Ông Ích khiêm Trần cao Vân Tản Đà .. hầu như không thiếu một danh sĩ nào nhưng có lẽ người cảm khái nhận chân được giá trị đầu tiên của Hải vân là Lê thánh Tôn với bài thất ngôn Hải vân Hải môn lữ thứ viết vào năm 1470 sau nhiều ngày chinh phạt đất Chiêm trở về ngủ lại trên đỉnh đèo nơi chỗ chúng tôi đang ngồi. Trong hương nồng chiến thắng đứng ngay ở vị trí cửa Ải để nhìn ra thế núi thế sông vừa kỳ vọng vừa trầm tư nội cảm bậc minh vương không khỏi tự hào :Hỗn nhất xa thư cộng bức thiên/Hải vân hoành giới viết Nam thiên(Nước thống nhất bánh xe cùng 1 cở một kiếu chữ một cương vực.Hải vân vạch ngang ranh giới xuống trời Nam).Câu thơ rạch ngang một nhát chém giữa trời Nam  mạnh mẽ  mang sức mạnh của một lời khẳng quyết.

    Một cửa ải một con đèo hiểm trở  suốt 700 năm đã từng chứng kiến biết bao danh sĩ bậc trượng phu của đất nước đi qua.Và hình như mỗi người đều muốn để lại cho hậu thế đôi điều tâm sự gan ruột của lòng mình. Nghĩ   trong ý thức lập ngôn lập chí nhuốm màu nhập thế  phương Đông của bậc kẻ sĩ thời xưa thì đèo Hải vân như là một hình ảnh muốn hiện hữu hóa cái khát vọng dấn thân vượt qua những khó khăn cao ngất trong đời để đi đến cùng ước vọng của họ.Không biết mặt nhau chỉ nghe khẩu khí trong lời cảm khái trên đèo mà Nguyễn thượng Hiền nhận ra Phan bội Châu :Nhà ai từng đọc Tam đô phú/Chiếm được hoa mai đã bạc đầu.Chê lối học từ chương đỗ đạt làm quan để làm gì khi mà đất nước vẫn tang thương nô lệ.Cuộc sơ ngộ ở Hải vân quan đã kéo những người bạn Đông Du keo sơn gắn kết bền chặt hơn cho đến sau này. Nghe nói cụ Nguyễn thương Hiền liền khi đó mời cụ Phan về nhà rồi cùng nhau làm một cuộc hành phương Nam .Còn Trần cao Vân trên độ cao 500 mét lời thơ như muốn xé ngang trời Sầu lắng biển xanh tầm mắt vút/Hờn lên mây trắng nắm tay vung. Với Nguyễn Thông thì hào sảng khôn lường:Nhẹ cánh chim hồng dạo Hải vân/Ngắm rộng càn khôn coi cũng bé.Và Cao bá Quát thì muốn treo ước mơ trên cánh chim hồng hạc bay vút tận trời xanh...Thơ viết trên đèo ai cũng khí khái trầm hùng và đầy chí khí bởi chính giữa cái nơi chỉ còn mây trắng biển xanh đồi núi và sừng sững thiên hạ một hùng quan hơn khi nào hết ai cũng muốn bày tỏ cái khát vọng lớn lao của mình đối với đất nước cuộc đời.Nhất là đối với tầng lớp kẻ sĩ xứ Đàng trong vượt đèo là một thử thách đầu tiên trên bước đường về kinh đô với ý thức lập thân xác định thái độ sống và sự trải nghiệm  của mình theo cách nói của Mao trạch Đông khi nói về Vạn lí trường thành: Bất đáo trường thành phi hảo hán.

    Nhưng với dân gian thì khác đèo Hải vân là hiện thân của nỗi ám ảnh trường kì..Dân ở dưới đèo rất khổ quan binh đi đông bắt phu không đủ người ta phải vào lùng bắt từng nhà(Thích đại Sán).Nỗi khổ phu phen làm đèo băng rừng vượt suối còn để lại rất nhiều nỗi khiếp sợ trong ca dao: Đi bộ thì sợ Hải vân/Đi thủy thì khiếp sóng thần hang Dơi...Chiều chiều mây phủ Hải vân/Chim kêu ghềnh đá ngẫm thân thêm buồn...Anh từ trong Quảng đi ra/Leo lên đèo Ải chữ chi mập mờ..Những câu thơ buồn vời vợi đầy thổn thức được truyền miệng của lời nhắn nhủ đau thương một thời...Nghĩa là đèo Hải vân nhìn từ 2 phía 2 tầng lớp bày tỏ rất rõ nét thái độ quan điểm của con người.

  

 
Chúng tôi ngồi uống rượu trên đỉnh đèo trong đầu óc luôn khinh khoái suy nghĩ đan xen giữa quá khứ và hiện tại.Nhiều khi trên nắp hầm lô cốt nắng vừa tỏa dày thì khoảng chốc mây sương hơi đá và gió lạnh lại ập xuống rất nhanh .Khi ấy cảm giác như mình đang trôi đi xa lắm trong men rượu nồng nàn tưởng  đang cùng sương trắng bay la đà ra khỏi cõi nhân gian.Nhưng thông thường thì trời vẫn u ám hay mưa ở bên phía Bắc qua bên này thì nắng sáng lòa.Có người bạn ở xa thắc mắc về một câu hát của TCS : Lòng vui như nắng qua đèo.Lên đèo là lúc mà nắng chỉ còn vướng vít trên đầu núi buồn chết đi được nỗi buồn của đèo cao quán chật sao gọi là vui.Thời tiết khí hậu của Hải vân là vậy từ Huế đang
mưa lại chuyển sang nắng hè(Tản Đà)khi qua địa phận của Đà nẵng là hiện tượng thường gặp.Không vui sao được khi đi từ trong mưa gió bập bùng bỗng chốc gặp trời loang nắng quang tạnh thì thật bất ngờ và hạnh phúc

      Nhiều khi cao hứng ngồi uống rượu ngẫm ngợi chuyện xưa chuyện nay cho đến khuya .Trong bóng tối lặng ngắt chỉ còn le lói mấy ngọn đèn dưới dãy hàng quán Đà nẵng bỗng hiện lên trong vẻ đẹp của một dãi hoa đăng kỳ ảo lung linh như một vệt ngân hà sáng loáng mà ai đó đã kéo xuống rồi bày biện ra trên mặt đất.Có lẽ đây là một góc nhìn lý tưởng nhất để cảm nhận trọn vẹn nét đẹp của Đà nẵng về đêm.Đôi khi tưởng là giấc mơ và tự hỏi ngày trước cái vịnh Đồng long (vịnh Đà nẵng bây giờ)  trong mắt nhìn vua Lê thánh Tôn thuở ấy trong đêm tối chỉ là một vệt sóng rêu mờ có thầm mơ về một vùng đất huyền mị hư ảo  tươi rói một màu hoa đăng như bây giờ.

More...

Bên đồi cỏ thơm

By Hồ Sĩ Bình

 
 

Bên đồi cỏ thơm


Nhiều khi về lại bên đồi

thấy trong vô ảnh

 đã vời bóng câu

hanh hao mưa nắng qua cầu

dấu chân kiều nữ

 cuối đầu chân mây

từ tâm

 lở buổi cầm tay

tôi về điêu đứng

 đọa đày làm tin

ngày xuân bươn bã đi tìm

du du phương thảo

khuất chìm cỏ thơm

rượu hoàng hoa

ngát màu trăng

búi khăn nguyệt bạch

phải chăng

 em về

hay là chập chóa cơn mê

từ khi bông muối

 hẹn thề đường hoa

bông ngô bỏ lại bên hồ

bỏ quên ô cửa lô xô gió về

quán khuya đèn nhỏ lập lòe

nghìn trùng buổi ấy

tôi mê muội hoài

More...