Nhớ Sài gòn

By Hồ Sĩ Bình

  •  

    Nhớ Saigòn

    Hai năm rồi không lại

    hành lang dài heo hút

    mưa bập bùng tóc mai

    màu áo thơm buổi nọ

    theo bụi trần phôi phai

    lá me rụng nghiêng hoài

    tình cũng nghiêng trắc trở

    em thiên thu lạc loài

    Hai năm con không về

    mưa nắng dài lê thê

    mộ mẹ cha cỏ mọc

    dấu hài xưa rêu phủ

    bông trang rụng bên lề

    anh chị giờ ngút mắt

    trơ vắng một mình con

    hai năm ngồi đối bóng

    đăm đăm cháy lòng son

    con bây giờ phân thân

    quê quán xa ngại ngần

    phố nhà xưa ngã rẽ

    trên lá rơi mộ phần

    mẹ cha ơi có biết

    Sài gòn thương bạn cũ

    những chiều say Thanh đa

    dưới chân cầu Bình triệu

    rượu dâng buồn phương Nam

    ngập tràn mưa cổ xứ

    mòn trông gầy lưu lạc

    bóng chim di lạc đàn

    bạn bè ôm nhau khóc

    nồng cay chẳng hết buồn

    (ngày giỗ cha 23 tháng 10 A.L)

More...

Phố cây bàng

By Hồ Sĩ Bình

 
 

                                  Phố cây bàng

            

          Nằm bên sông Thạch hãn thị xã Quảng trị ngày ấy hiền hòa nhỏ nhắn như bàn tay con gái.Mỗi lần ra đường mọi người đều chào hỏi nhau.Trên những con đường nhỏ có nhiều bóng cây xanh.Chung quanh nhà tôi là hàng cây muối trắng với những chùm hoa nhỏ màu trăng trắng mùa trái chín vô số các chú chào mào cổ đỏ về ríu rít lủng la lủng lẳng bu đầy ăn trái chín có lẽ không bao giờ có thể gặp lại hình ảnh một rừng chào mào trên cây nhiều đến thế.Khó quên được vì đó là niềm vui của tuổi nhỏ hàng năm chờ đợi mùa chim về hay  tại biết không bao giờ tìm lại được cái cảm giác nao nức ấy hoặc tự sau này ở các thành phố chim không dám trở về.Xen kẻ là những hàng cây vông đồng cao vút đầy gai nhọn trái khô rụng xuống ngày thơ bé làm những bánh xe nhỏ chạy khắp phố thị.Bên sông hàng phượng vĩ đổ lửa rạo rực như chưa bao giờ đỏ như thế mang theo những mùa hè phẳng lặng yên ả trôi theo dòng sông mùa nước cạn để bọn trẻ nhỏ lội qua sông quậy phá vườn bắp bãi dưa phía bên kia bờ cát.

           Ngày sinh ra tôi bố lại trồng một cây bàng nơi góc vườn.Cây bàng lớn lên theo tháng năm.Những chiều cuối đông bố vẫn thường tư lự một mình.Trong những khoảng tối nhập nhòa bố và cây bàng sau mùa rụng lá đỏ bầm tím chỉ còn trơ cành thường vẫn gợi cho tôi một hình ảnh của hắt hiu chờ đợi.Hỏi bố chẳng trả lời đôi khi ngài ngại nên âm thầm bỏ đi nhưng linh cảm mơ hồ có điều gì đó bố còn chôn kín.Sau này nghĩ lại bố bằng tuổi mình bây giờ sao ngày ấy u uất đến thế...

          Rồi chiến tranh nổ ra dạo 81 ngày đêm Thành cổ năm 1972 bom Mỹ bằm nát cả thị xã ngoài đá sỏi ra chẳng còn lại dấu tích nào.Tôi ra đi từ thuở ấy mang theo một câu hỏi rơi rớt trong ký ức chưa có lời giải đáp. 

         Nhiều năm sau trở lại.Cả thị xã thân thuộc chẳng còn ai nhận ra tôi.Nhà cửa sau chiến tranh  vừa được dựng mới lên hoàn toàn.Nhưng vẫn còn đó một điều ủ kín ẩn sâu bên trong thấp thoáng một chút hồn xưa   của phố cũ .Bây giờ người ta không trồng cây muối cây vông đồng nữa mà là những cây bàng.Bỗng dưng dậy lên câu thơ cũ trong ngày trở về: Ô hay buồn vương cây ngô đồng/Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông.Có những câu thơ cứ đến bất chợt rồi bỏ ta lại giữa đời chao đão với phút giây đơn độc...Những cây bàng lớn lên rất nhanh từ sau bom đạn kéo theo một dãy hàng quán liêu xiêu trên vĩa hè dưới bóng hàng cây.

       Mà sao lại phố cây bàng nhỉ ?Bố đã không còn để chẳng kịp hỏi vì sao ngày sinh ra tôi không trồng một cây tùng cây bách như người xưa để gởi gắm ước mơ về đứa con trai của mình.Khi ấy mẹ mới bảo: Trước hiêp định Genève chú ruột  của tôi tập kết ra Bắc.Bố trồng cây bàng như để chờ đợi ngày về gặp mặt .Chú là em út ông nội mất sớm chưa kịp nhìn mặt đứa con trai.Bố phải thay mặt cha còng lưng làm việc  để nuôi nấng đứa em học hành đến nơi đến chốn nghe nói chú trước khi tập kết đã đậu Bac II.  Năm ấy cả tỉnh vào Huế thi chỉ mình chú đậu.Vì thế chú là người mà bố tôi thương yêu nhất hơn thế chú là niềm tự hào và hy vọng của cả dòng họ.

      Và chú cũng chăng về đã hy sinh ở chiến trường Dầu tiếng một năm trước ngày im tiếng súng để chẳng biết ngày mình ra đi có một cây bàng mang nỗi lòng của con người vẫn âm ỉ cháy đỏ suốt một đời chờ đợi.

      Tháng chạp những cây bàng ở thị xã sau một thời gian lá đổi màu bầm đỏ rồi rụng.Tôi vô tình về ngồi lại bên hiên ngôi nhà xưa.Tôi còn nhận ra được vị trí nhà cũ bởi còn lại một cánh cửa nằm phía sau lưng nhà mà ngày trước vẫn thường gọi là Cửa Hữu.Còn nhớ ngôi trường tôi học vì nằm một bên nên gọi là trường Nam cửa Hữu.Cô gái bán hàng quán cứ ngờ ngợ rồi cuối cùng mới tin rằng hàng quán của cô ngày trước là nơi tôi sinh ra và sống suốt thời thơ ấu.Trong câu chuyện thăm hỏi của cô có gì như muốn chia sẻ với người ở xa về : Hèn chi thấy anh cứ ngồi lâu...và chắc anh về có việc?Tôi chỉ im lặng.

      Tôi nhớ lại câu chuyện đọc thời nhỏ lâu lắm nên chỉ mang máng mhớ là của William Saroyan.Chuyện kể rằng có một anh chàng bỏ nhà đi phiêu bạt giang hồ nhiều khi trên bước đường lữ thứ bỗng chịu không nổi

vì nhớ nhà nên vội vã quay về nhưng về chỉ dám đi ngang nhà thầm lén nhìn qua cửa sổ để thấy người em gái đang ngồi học và người mẹ đang khâu áo.Và rồi tiếp tục ra đi.Tôi cũng thế ghé lại phố thị này chẳng có việc gì cả về để rồi...đi.

      Vâng chỉ thế thôi mà sao cứ mỗi mùa bàng rụng lá tôi cứ phải níu bóng quay về với những thề hẹn xa xăm của những người không còn có mặt như thể rằng mảnh đất thiêng này vẫn còn làm chứng cho những hẹn ước nặng như số phận đời người.

More...

văn học

By Hồ Sĩ Bình

 

 
Những bài thơ viết

 dưới giàn hoa giấy

                                  

                                       HỒ SĨ BÌNH

Những năm 1973 1974 Huế sống trong tình trạng báo động đỏ phong trào đấu tranh của sinh viên Huế là một cái gai trong lòng địch.Buổi chiều chúng tôi về ngồi lại sau khuôn viên số 22 Trương Định -Trụ sở Tổng hội sinh viên Húê-không khỏi có lúc nhìn nhau ái ngại lo lắng và một số bị dao động.Chính trong không khí ngột ngạt bởi sự bắt bớ giam cầm giữa hàng rào kẽm gai ấy thơ Đông Trình đươc quay ronéo trên tạp chí Đứngdậy từ Sài gòn gởi ra. Những bài thơ Người em gái bên kia cầu sông Vệ Hoa đã hương dương Mùa thu trên đường về Hạo khí ca Hoa máu còn hồng trước ngôi nhà cũ...thực sự làm chúng tôi xúc động xốc dậy tinh thần tiếp lửa cho anh em trong một thời điểm hết sức khó khăn.

   Không biết từ bao giờ phía sau lưng căn nhà của Tổng hội ai đã trồng một cây hoa giấy qua thời gian đến lúc ấy rất lớn lớn đến nổi tôi chưa hề thấy một cây hoa cùng loại nào lớn như thế.Hoa kia đã từng chứng kiến nhiều thế hệ sinh viên yêu nước đến sống và hoạt động trong phong trào rồi ra đi.Nó từng tỏa bóng mát cho anh em chúng tôi.Cây lên xanh lá và hoa tỏa ra che kín cả mặt  sân.Không biết vì sao hoa cứ bốn mùa thay nhau nở đỏ thắm đỏ rưng rưng.Những ngày nắng lửa hoa bỗng tươi một màu máu.Chính vì thế trong thơ caĐông Trình những đóa hoa ấy tượng trưng cho những lời thề quyết tử:

        -Trở về gặp nhau trong ngôi nhà cũ

        Hoa máu tháng tư nở thắm trên đầu

        Hoa giấy đỏ như khăn hồng quyết tử

       Hoa và người rạng rỡ nhìn nhau

       -Anh em đổ về từ đâu không ai biết

       Mỗi tên người thấp thoáng một dòng sông

       Trong quả tim người sôi bầu nhiệt huyết

        Những cánh tay thơ mà vạm vỡ vô cùng

                             (Hoa máu còn hồng trước ngôi nhà cũ)

       Có sống trong không khí của những đêm Huế năm tháng ấy mới thấy hết sức lay độngcủa một giọng thơ vừa tâm tìnhvừa quyết liệt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của thơ ca Đông Trình:

         Nếu được tiễn em chắc tôi phải khóc

         Ai không sinh ra đời với một trái tim

         Trước ngày ra đi

         Em đến thăm tôi lúc mấy giờ đêm?

         Cửa nhà tôi đóng và ánh đèn đã tắt

        Tôi đang ở xa tôi không có mặt

         Nhưng lòng tôi vẫn mở ngõ chờ em

                                (Hoa đã hướng dương)

  Lời kể lể hết sức giản dị nhưng toát ra một sức sống tràn ngập động vào tâm can người đọc.Ngôn ngữ thơ không cần sự cầu kỳ như tràn ra từ chính cuôc sống đầy biến động.Đọc thơ Đông Trình luôn thấy ánh lên những bông hoa lửa cháy bỏng vì đấy chính là tấm lòng của người thơ luôn nặng tình với đất nước.

    Anh Đông Trình là một giáo viên dạy văn lâu năm ở Đà nẵng chính anh trong quá trình giảng dạy và bằng thơ ca đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh để sau này họ đã nhập cuộc và đi theo con đường anh đã chọn.Thơ anh nói cho cùng cũng nằm trong qui luật sáng tạo của thơ ca phong trào đô thị.Cho dù vào những thời điểm khó khăn của lịch sử thơ  không chỉ  là tiếng nói bền gan dũng chí mà còn vẽ ra được ngày toàn thắng  của dân tộc.Trong đau thương uất nghẹn vẫn dạt dào niềm tin vào ngày hội hòa bình:

                   Đưòng thơ bay cũng là đường lịch sử

                   Triệu con người cùng đập một trái tim

                   Trái tim Việt nam trái tim bất tử

                    Giọt lệ mừng xin gởi anh em

                                               (Giọt lệ mừng)

     Và ngày"con thú bạo quyền" dẫy chết đã tới để Ngày mai ta về giữa ngôi nhà cũ/Dưới đáy cốc vui soi rõ mặt từng người.Suốt những năm sục sôi của cuộc đấu tranh tại các đô thị miền Nam thơ Đông Trình là người bạn đồng hành không thể thiếu vì thế Đông Trình trở thành một nhà thơ tiêu biểu trong mảng văn học vùng tạm chiếm

       Đến nay anh vẫn trọn một đời gắn bó với thơ vẫn thường xuyên sáng tác.Gần đây gặp lại nhau tai Đà nẵng tôi có nói với anh rằng: Với đời thơ của anh tôi xin bỏ đầu bỏ đuôi để chọn khúc giữa.Anh không nói gì cả.Có lẽ tôi chủ quan tôi vẫn lưu cảm thơ anh bằng kí ức buộc chặt của những ngày gặp nhau trong ngôi nhà cũ. Và biết làm sao được bởi tôi không bao giơ quên một thời bão lửa ấy mà chính những vần thơ kia đã sinh ra từ trong máu.

                  ( Trích Tuyển tậpNHÀ VĂN VIỆT NAM Thế kỷ XX Nhà xuất bản Hội nhà văn)

More...

Hoàng Phủ

By Hồ Sĩ Bình

 

Nhà văn Hoàng phủ ngọcTường

       và nỗi đam mê phiêu lãng

Có một điều ai cũng thừa nhận sau nhà văn Nguyễn Tuân thì gần như 20 năm nay Hoàng phủ ngọc Tường là một đỉnh cao sáng tác ở thể loại ký.Khi viết ký hoặc viết báo anh Tường có một khả năng tiếp cận hiện thực rất tinh tế nhạy bén khám phá vào điểm nóng của vấn đề.Trí tưởng phong phú vốn là chỗ mạnh nhất của anh .Bằng tác phẩm của mình anh đã chứng minh một cách hùng hồn thể loại ký là một loại hình sáng tác văn học đích thực.Và chính HPNT thật sự là người có công lớn đóng góp vào việc phát triển thể loại sáng tác này trong văn học Việt nam.

Tôi biết anh Hoàng phủ ngọc Từờng cũng hơn 20 năm.Thời anh từ Trường sơn về thường lang thang với anh Trịnh công Sơn ở Huế là thời gian tôi cũng làm việc với anh anh Tô nhuận Vĩ ở tạp chí Thừa Thiên(tiền thân tạp chí sông Hương).Từ đó đến nay thú thật tôi rất ngưỡng mộ dù có thời gian công tác xa không còn ở Huế nhưng luôn theo dõi và đọc thường xuyên không sót những tác phẩm của anh.

Anh thông thạo ngoại ngữ Anh Pháp giỏi Hán học và cổ thi triết học Đông Tây...đọc nhiều đi nhiều và cuối cùng là sự tích lũy lĩnh hội  của mọi nền văn hóa nhân loại bằng một tâm hồn hết sức lãng mạn của một nghệ sĩ.Dưới ngòi bút của anh là một Chagall bay lượn trong một thế giới sâu thẳm và cô đơn một Vangogh say đắm hệ lụy với cuộc sống đầy sóng gió một Ngô Kha đầy thách thức và nổi loạn một Trịnh công Sơn"người tình lãng du qua nhiều thế hệ"...Anh viết theo kiểu bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của một nghệ sĩ lớn viết về một nghệ sĩ lớn.Hấp dẫn và chắt lọc.Chị Mỹ Dạ kể lại :"Chính anh Trịnh công Sơn từng nói: sau này người viết hay nhất về mình không ai khác hơn là Hoàng phủ ngọc Tường.

Anh đi rất nhiều;"Nếu mình không đi thì mình không còn là mình nữa" như anh thường nói.Hình như số phận của anh sinh ra để trở thành con người phiêu lãng xuân hạ thu đông giữa trần gian này. Anh đi theo sự mời gọi của những đề tài phía trước cứ cuốn hút anh như một nỗi đam mê kì lạ không giải thích được. Đi đến đâu anh viết đến đó trong cũng như ngoài nước: ra Bắc vào Nam lên rừng xuống biển. Xuống Cà Mau viết đất Mũi lên biên giới phía Bắc để viết Lạng Sơn ải Nam Quan rừng hồi vào Nghĩa Bình viết về Nguyễn Hụê Bùi Thị Xuân ra Vĩnh Linh viết Cồn Cỏ ngày thường...Những con người vùng đất cuộc sống dưới bút của anh trở nên sinh động và hấp dẫn lạ lùng. Những bài ký về đất Quảng Nam về Hoàng Diệu Gò Nối...theo một số anh em làm văn nghệ ở đất Quảng Nam tâm sự "quá ư là trọn vẹn"

Tôi vẫn tâm đắc nhất vẫn đọc đi đọc lại ký bút Ai đã đặt tên cho dòng sông. Viết về Huế nơi từng nuôi dưỡng tâm hồn anh anh Hoàng Phủ Ngọc Tường phải chờ đợi sự chín muồi của đề tài kiểu như một người sắp vượt một ngọn núi cao phải chuẩn bị đầy đủ hành trang. Tự đòi hỏi cao ở mình trong trường hợp này thuộc về nhân cách của nhà văn. Con sông Hương "từ nguồn ra biển" trước hết như một nỗi u hoài chảy suốt trong lòng anh . Nó như một tiếng nói thầm thì từ xưa cũ của một người tình lặng lẽ giữa đời nhưng dòng sông ấy chính là sử thi là triết học là hội họa và bao trùm hơn cả là sự hình thành  của một nền văn hóa xứ sở đầy sức "mô tê" của Huế. Tôi không đọc thấy trong tư liệu văn học cũ bất ngờ thay cũng chính bên con sông này anh Hoàng Phủ Ngọc Từờng đã khám phá ra "âm hưởng  sâu thẳm của Huế trên mỗi trang Truyện Kiều: dòng sông đáy nước in trời và những nội cỏ thơm nắng vàng khói biếc...". Chính thiên nhiên xưa của Huế đã in đậm nét trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Những khám phá của tác giả đầy bất ngờ nhưng đều được chấp nhận nơi người đọc. Cách cảm nhận "văn hóa tâm cảm" đó là phong cách rất riêng của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Người Huế rất tự hào về những trang viết ấy đó là những trang tuyệt bút để rồi có người thốt lên: "Thế là chấm hết về con sông Hương không ai viết tuyệt hơn"

Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng quê Quảng Trị với tôi từng có lần tâm sự rằng: "Đất Quảng Trị mình lạ lắm. Hồi mình làm Cửa Việt người Huế thường về ven thành cổ để mua chanh trong khi Huế không thiếu chanh vì chanh ở mình chua lắm. Tiêu Khe Sanh thì cay và thơm nổi tiếng; ớt thì thuộc loại cay nhất nước ở Triệu Phong Cam lộ;còn thơm không đâu ngọt bằng Tân Lâm.Minh là người đã lớn lên bản chất đã mang nặng tận cùng cái cay đắng ngọt bùi của quê hương đã sống thì phải sống đến cùng".Và cũng  nói theo  ngôn ngữ của anh: Nỗi buồn là mái nhà nơi mà thi sĩ cư ngụ" có lẽ đằng sau mọi caí làm nên con người anh còn phải kể đến là nỗi buồn vạn cổ.Vì thế anh cứ đi cứ phiêu lãng giữa cuộc đời.Gần đây khi từ Bắc vào Đà nẵng cũng vì đề tài cuốn hút của World mà anh đang định viết sau những đêm thức trắng cùng bạn bè ở Faifo anh đã bị tai biến xuất huyết não.

   Những ngày này gia đình bạn bè đông đủ bên anh còn những người đọc  yêu mến anh khắp cả nước đều mong chờ sự bình phục của anh để lại được cùng anh trên những trang viết phiêu lãng khắp mọi miền đất nước.

(Tuổi trẻ chủ nhật số 29/1998)

More...

nhan đam

By Hồ Sĩ Bình

 

         Nhàn đàm với Hoàng Phủ   



          Anh Hoàng Phủ mấy bữa nay đau trở lại anh em thật sự lo lắng và  hằng theo dõi diễn biến bệnh tình của anh.Tôi mỗi lần về Huế đều ghé thăm anh.Đối với anh em QT Hoàng Phủ luôn có mối quan tâm và tình cảm sâu nặng.Còn nhớ ngày anh nhận giải thưởng anh em Quảng trị vào rất đông nào Đức Tiên Lê đức Dục Ý Thi Đông Hà Nguyễn văn Chức Phan văn Quang...Tội nghiệp cho Võ Thìn Thái Đào chạy xe từ QT vào bị CAGT bắt nên không có mặt.Bữa đó còn có Hồ thế Hà Thái Lộc ở Huế và tôi anh Lê Diễn từ Đà nẵng ra.Anh Tường đã nhờ Quang bồng từ xe lăn ngồi xuống sàn và... uống rượu dù là rượu vang.Chị Dạ có vẻ lo lắng tại sợ anh ngồi quá lâu mệt..nhưng anh thì lắc đầu: Không có chi đâu mấy khi anh em (QT) vào đông đủ để mình ngồi. Bữa đó uống quá vui  và cảm động đã mấy năm nay chưa thấy khi nào anh ngồi xuống sàn nhà  để bù khú và chịu đựng những đứa em  từ xa về nên ai cũng đến ôm hôn và chụp ảnh .Còn tôi và anh Diễn  say quá khi vào lại ĐN phải ngủ lại trên đèo Đá Bạc

          Ở anh luôn lấy cái tình  để đối xử là tấm lòng chân thật với bạn bè và mọi người như anh vẫn hay xác tín:  Một con người không có sự chân thật thì không bao giờ trở thành nhà văn được.Và cũng chính vì quá chân thật để rồi có khi bị người ta lợi dụng nhưng đối với anh cũng thế thôi anh sống đẹp như chính trang văn  đầy hấp dẫn huyền dụ của anh. Không nói ra nhưng  với một nghệ sĩ đích thực thì cuộc sống  phải thật sự tuyệt vời những hệ lụy phù vân không  là cần thiết.Anh Nguyễn trọng Huấn có một nhận xét thật chí lí nói đại ý rằng:Trong văn chương Tường tuyệt vời bao nhiêu thì giữa đời Tường lại ngu ngơ bấy nhiêu.Nhưng chính thế mà anh luôn tồn tại trong tình cảm của anh em bằng sự ngưỡng mộ vô cùng.Đến nổi những ai động đến anh do không hiểu đều bị phản ứng dữ dội.Có lần ở Đông hà ngồi nhậu suốt đêm T.L vô tình nói gì đó liên quan đến anh tôi Lê Diễn nhất là Lê đức Dục phùng mang trợn má gây sự làm cậu em khiếp sợ.Đêm về ngủ ở khách sạn chưa hết hoàn hồn TL mới nói thật : Em sợ cái đạo QT của mấy anh rồi kinh quá.. Nói thế để thấy rằng chúng tôi thương quí trọng vọng  anh bằng  cả tâm tình đối với một đấng tài hoa một niềm tự hào với người làm rạng danh quê hương .

       Và ngược lại anh đối với anh em cũng chân tình không kém.Khó tưởng tượng nổi Hoàng Phủ sống mà thiếu bạn.Thời còn mạnh khỏe anh la đà rong chơi theo những cuộc lữ liên tu bất tận với bạn bè anh quan niệm đời là một cuộc chơi trường mộng đến nổi khái niệm lưu trú trong anh hoàn toàn xa lạ .Khi ngồi một chỗ anh lại cần bạn bè hơn ai hết.Đến thăm nhà văn đôi khi không bỏ đi được cho dù thời gian không có đơn giản sợ anh buồn.Vào là ..rượu Dạ dù anh không uống được và còn bắt chị Dạ ngồi chung ẩm nữa bởi theo anh uống rượu mà thiếu phụ nữ là hỏng.Lần đưa anh Lê cung Bắc lên thăm tôi nói anh Bắc chỉ 1 giờ thôi nhé thế rồi thầy trò tâm sự cao đàm khoát luận thế nào mà cả buổi chưa về

         Hồi anh chữa bệnh ở Lao Bảo tôi Vĩnh Quyền Lê Diễn Vũ Dương Lâm chí Công lên thăm anh. Khi chia tay anh buồn buồn rồi trách : Lên chơi với mình ta đi rãi ra chia nhau mà đi còn lên một lần rồi về hết thì...Chúng tôi phải ngồi chơi với anh cho đến tối đêm ấy phải ở lại Đông Hà..Tối nay ĐN trời trở rét bỗng nhớ anh dữ dội nhớ nhất những ngày anh vào ĐN đi suốt đêm với anh em rồi lúc tai biến tôi lại có ý định post bài viết của 10 năm trước về anh có tittle :Nhà văn Hoàng phủ ngọc Tường và nỗi đam mê phiêu lãng trên Tuổi trẻ chủ nhật.Bài viết này có 1 kỷ niêm riêng của tôi : Là bài viiết đầu tiên về anh sau khi bạo bệnh trên TTCN được con gái đọc cho anh nghe suốt thời gian hôn mê nên bạn đọc cũng thông cảm.Nhưng trước mắt cứ post  mấy cảm nghĩ vụn trước vì đã khuya bạn chờ nhé

More...

Giáo dục Miền Trung:Vấn đề hôm nay

By Hồ Sĩ Bình

 

        Giáo dục Miền Trung:

Sự nở rộ bất cập của các trường Đại học Kiến trúc

                                                            

                                                                                             HỒ SĨ BÌNH

      Trong nội dung chất vấn  của các đại biểu quốc hội  với Bộ trưởngBộ Giáo dục trong kỳ họp quốc hội mới đây rất nhiều ý kiến không tán đồng về việc Bộ Giáo dục cho phép mở tràn lan các trường đại học cả hai hệ thống công và tư bởi nhiều lý do : điều kiện cơ sở vật chất yếu kém trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu dạy và học thiếu chương trình  đào tạo giảng dạy còn chắp vá không đáp ứng thiết thực nhu cầu địa  phương và xã hội ...nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy vừa thiếu vừa yếu. H ệ quả là cho ra những sản phẩm yếu kém không đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hơn nơi nào hết ở miền Trung các địa phương thi nhau mở các trường đại học đã trở thành một vấn đề nổi cộm đặc biệt là sự xuất hiện quá nhiều các trường đại học kiến trúc.

          Nếu tính riêng ở Huế Đà nẵng thôi cũng đã thấy 4 5 trường có khoa kiến trúc(ĐH Tổng hợp Huế ĐH Bách khoa Đà nẵng ĐH Duy Tân..) Và mới đây là Đại học kiến trúc Đà nẵng.Mở nhiều trường quá trên cùng một vùng đất tạo nên sự chồng chéo trong đào tạo .Khâu đầu tiên là tiêu chí thi tuyển bị hạ thấp đầu vào đã yếu kém vì đa số các trường các  khoa thi nhau chiêu sinh.

         Đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ trình độ và năng lực lại thiếu thậm chí rất thiếu.Nên nhớ so với các khoa khác nguồn đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành kiến trúc có trình độ trên đại học rất hiếm nên hệ quả các trường phải vay mượn thỉnh giảng đôi khi bí quá đành phải mời những người chưa đủ trình độ vào giảng dạy để thế chỗ. Thực tế mấy  năm vừa qua nhiều khóa học sinh viên phải gián đoạn học chỉ vì..chờ giáo sư thỉnh giảng thu xếp thời gian.Vào hoàn cảnh hiện nay thì thực trạng đó còn xãy ra liên tục  dài dài bởi  thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường hoàn toàn không đủ sức đáp ứng mà các giáo sư thỉnh giảng  thì qúa bận rộn không có thời gian đến giảng dạy nhiều nơi .Đó là sự lãng phí thời gian rất lớn

     Theo Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo trong phần trả lời chất vấn trước quốc hội thì sắp tới Bộ sẽ quyết định  số lượng cán bộ giảng dạy biên chế trong Hội đồng Giáo dục nhà trường tăng từ 30% trước đây lên 60%.Không biết nếu ban hành quyết định về qui chế đó thì các trường ĐHKT sẽ chèo chống như thế nào

         KTS lão thành Huỳnh Tòa có lần trao đổi với chúng tôi ông suy nghĩ rằng :sinh viên kiến trúc kể cả KTS trẻ thời nay ít chịu đọc sách chuyên ngành nghiên cứu thì càng bỏ không.Có lẽ cũng xuất phát từ thực tế chất lượng đào tạo của các trường ĐH kiến trúc yếu kém đã không tạo cho sinh viên sự hứng thú đam mê nghề nghiệp.

         Trong hoàn cảnh ở nước ta KTS chỉ làm việc công tác chủ yếu tập trung ở các đô thị thành phố lớn nên vấn đề giải quyết  việc làm giới hạn thế nhưng thử hỏi hàng năm ở miền Trung có 5 6 trăm sinh viên kiến trúc tốt nghiệp lấy đâu ra việc để làm.Hiện nay các KTS mới ra trường chạy việc gặp rất nhiều khó khăn huống chi sắp tới hàng năm số lượng ra trường càng nhiều.Miền Trung là mảnh đất nghèo người dân xây nhà vẫn có thói quen nhờ nhà thầu kiêm luôn phần thiết kế nên nhu cầu tư vấn thiết kế của địa phương thấp so với hai đầu đất nước. Trong khi các công trình lớn thường các chủ dự án chọn các tập đoàn tư vấn nước ngoài đảm nhận . Vì thế vấn nạn việc làm cho KTS trẻ rất khó giải quyết.

        Thời gian đào tạo  thì dài (5 năm rưỡi) mà chi phí cho việc học của sinh viên kiến trúc lại cao hơn các ngành khác ra trường tìm việc sẽ khó khăn.Hơn nữa do đặc trưng của ngành học dân kiến trúc khó phù hợp khi hoạt động ở ngành nghề khác.Tất cả những lý do đó cho thấy việc nở rộ các trường ĐHKT là điều rất bất cập lãng phí thời gian tiền của rất lớn của gia đinh xã hội cần phải điều chỉnh phân bổ tính toán hợp lý kẻo muộn.

        

More...

tạp bút

By Hồ Sĩ Bình

 

 Xót xa mùa lũ

                 Tạp bút  Hồ sĩ Bình

         Tôi lớn lên bên dòng sông Thạch hản.Những năm tháng tuổi thơ từng chứng kiến con sông trong mùa lũ trở nên hung hãn dữ dội .Nước thường dâng cao và nhanh để lũ tràn ngập bạc xóa cả thị xã Quảng trị tràn qua sông Vĩnh Định dìm luôn vùng quê Triệu Phong một huyện thuần nông nghèo lênh láng trong dòng nước dữ.Những trận cuồng lũ làm trôi nhà trôi cửa ngập úng vườn tược ruộng đồng gà vịt heo bò bị cuốn phăng.Người chết mất tích rồi sau đó đói kém bệnh tật triền miên.Không năm nào mà thủy thần quên đi hành hạ vùng quê nghèo khó.Không lũ nặng thì nhẹ có năm lũ kéo về không chỉ một đợt.Những năm tháng ấy bắt đầu từ chớm thu làng quê đã bắt đầu sống trong tang tóc.Câu hát cũ xưa như trái đất mà ai cũng nằm lòng :Trời hành cơn lụt mỗi năm khiến đau thương ngập tràn...quấn lại thành một nỗi ám ảnh ròng rã và đeo đuổi hàng triệu triệu số phận con người năm này qua năm khác.

      Trong trí nhớ nỗi âu lo tuyệt vọng trên đôi mắt mẹ cha tiếng kêu la thất thanh ơ ói cứu người những mất mát người thân bà con làng mạc chơi vơi xơ xác...Chính trong những giây phút ngặt nghèo ấy con người hơn bao giờ hết nhận ra sự giới hạn bé nhỏ giữa trời đất chỉ còn biết thương cảm nhau qua cơn vượt cạn.

     Có những trận lũ thình lình đỗ ập xuống khiến không ai kịp trở tay.Lúa trên đồng thu nhập chính của bà con vừa chín tới chưa kịp gặt đã chìm gục đầu giữa màu trắng xóa.Cái màu trăng trắng của nước bạc nhức buốt như màu tang trắng.Chuyện ấy đồng nghĩa với trắng tay là đói rét là không chết nước cũng sẽ chết...Không phải người dân quê tôi không có kinh nghiệm chuẩn bị đón lũ ai cũng biết tính toán để thu hoạch thời vụ trước mùa mưa lũ nhưng ở quê  lũ lụt nhiều khi không theo một qui luật thời tiết nào cả nó xuất hiện "trái vụ" ma mãnh trêu ngươi nó tàn bạo một cách vô tâm vô cảm.Bởi thế tồn tại trong dân gian một câu nói cửa miệng rất hình tượng: Cơm và ngang miệng mà  ông trời  hất (đổ) đi...chất chứa biết bao uất ức nghẹn ngào.Nhiều khi trời yên lặng gió tưởng đã qua đi những tai ương nhưng  ông tha   mà bà chẳng tha...

     Còn trẻ con chúng tôi những lúc ấy được người lớn bồng lên phản ngồi một chỗ.Nước có lên cao thì đẩy lên trần nhà.Cái tài sản duy nhất và thật sự quí giá của trẻ con vùng quê nghèo là sách vở thì trôi lờ đờ rồi mất hết.Phải lo cái mạng sống trước đã chứ kể chi sách vở.Khi gió quang trời tạnh trở lại trường học có năm thầy cô đến lớp điểm danh thấy vắng mấy người.Với tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là nỗi đau mất bạn.Tôi còn nhớ không thể nào quên thầy giáo sau nhiều ngày tư lự nhìn lớp học hoang tàn vắng vẻ đã lau nước mắt đứng dậy và nắm chặt hai bàn tay đưa lên trước mặt rồi nói: Phải bắt đầu từ đây thôi các em ạ...Lúc ấy chúng tôi không hiểu hết ý thầy.Sau đó thầy bỏ tiền túi đi mua một ít sách vở cho học trò của mình.Khi lớn lên mới thấm thía cái nỗi lòng đầy nhân hậu yêu thương của thầy giáo bởi khi đó gia đình thầy cũng mất mát khó khăn.

     Xa quê đã lâu nhưng cứ mỗi lần nghe lũ lại xốn xang quặn thắt.Quá khứ hiện tại đan xen như một mối tơ vò. Lòng sôi như lửa đốt cứ mong mình có mặt tại quê nhà làm như sự có mặt của mình là đủ sức chống đỡ với tai ương...

    Mấy năm trước đây có chủ trương của Nhà nước triển khai kế hoạch sống chung với lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long.Lòng lại xốn xang về vùng đất quê nói rộng ra là dải đất miền Trung nơi ngập tràn đau thương bởi những cơn đại hồng thủy cứ tiếp diễn hàng năm.Tại sao không triển khai cho dải đất này một kế hoạch tương tự có tính khoa học và đồng bộ.Không phải manh mún theo kiểu lâu nay các địa phương mạnh ai nấy làm.Những mô hình nhà trên lũ thiết lập bản đồ qui hoạch khu dân cư công trình thoát lũ củng cố hệ thống đê bao ứng dụng bản đồ thủy văn...Tất cả phải được tiến hành trên trên phạm vi qui mô lớn may ra vùng đất nhiều khốn khó này mới bớt phần cơ cực.

More...

Con trâu của chú Sửu

By Hồ Sĩ Bình

 

Con trâu của chú Sửu

   tạp bút của Hồ sĩ Bình

        

        Không biết cái tên có vận vào cuộc đời của một con người hay không mà cả cuộc đời của chú Sửu hầu như gắn liền với con trâu bởi vì chú sống bằng nghề cày thuê.Chú là người cần cù thật thà mà trâu của chú thì bao giờ cày bừa cũng ngon lành nên phải nói trong làng ngoài xóm ai cũng nằng nặc thuê chú cày bừa cho bằng được quanh năm làm không hết việc. Công việc  tuy vất vả  nhưng nhờ thế chú Sửu cũng nuôi được cả nhà với 6 7 miếng ăn

       Đời của chú thay trâu cũng năm sáu lần.Nội việc chọn trâu không thôi cả vùng đều biết tiếng.Khi chọn chú săm soi rờ rịt khắp thân thể con trâu từ mắt miệng háng hông...kể cả những đặc điểm quan trọng để xác định là giống trâu tốt như bộ lông phải rậm dày nhất là có bao nhiêu  xoáy xoáy  nằm ở vị trí nào thì tốt...Nói chung cách xem trâu của chú đầy kinh nghiệm đến nổi chỉ cần nhìn tướng  là biết con nào là trâu chiến cày khỏe siêng năng tính khí thế nào. Chú chọn trâu kỷ đến nổi nhiều khi đi khắp vùng năm bảy ngày trời mà không chọn được phải về không. Khi chọn được vừa ý   rồi dẫn trâu về nhà thôi thì không có hạnh phúc nào hơn khuôn mặt hả hê rạng rỡ  như đào được vàng. Cả đêm ngồi thắp đèn dầu ngắm ngía hết vỗ mông đến xoa bụng xoa ức cà sát mặt vào lưng trâu mà sung sướng hít hà.

  Khi trâu già hết thời rồi phải bán trâu cho người ta làm thịt chú buồn rời rợi nằm cả buổi nhìn lên trần nhà không thiết tha ăn uống.Vợ con biết tính cũng không dám nói năng chi.Không buồn sao được con trâu gắn bó với chú trên dưới 10 năm trên đồng cạn dưới đồng sâu mưa nắng rét buốt cắt da chỉ có người và trâu chia sẻ nhọc nhằn gian khổ.Những lúc ấy có dịp nhìn vào mắt chú thấy ngân ngấn nước mắt giọt nước mắt của người lực điền quay mặt không dám nhìn người ta dắt trâu đi.Bài ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta...có lẽ được viết nên bởi những người mà cả cuộc sống gắn bó thiết thân sống chết với trâu như  chú Sửu.Phải bắt nguồn từ một tình cảm máu thịt nương cậy ta đây trâu đấy mới viết nên nổi bài ca dao thấm đẩm gan ruột nghĩa tình như vậy.Chú Sửu thưong quí trâu đôi khi quên cả mình.Trời trở rét chú tất bật chạy đi lấy rơm lót chỗ cắt cỏ thêm cho trâu ăn che chắn chuồng cho đủ ấm trong khi chú thì phong phanh áo mỏng.Trời nắng đủng đỉnh dắt trâu ra sông tắm kiếm đồng cỏ nào tốt tươi cho trâu ăn...chăm sóc trâu như chăm con mọn lo lắng mơn trớn như với người thân.Thành ra con trâu nào của chú cũng phỗng phao to lớn.

      Cuộc sống nơi thôn dã dần dần được cơ giới hóa và thay da đổi thịt máy cày  ngày càng nhiều ít ai còn mặn mà với việc thuê trâu cày.Tiếng kêu tắc rị kéo trâu trên ruộng đồng cũng thưa vắng . Thế nhưng chú  vẫn keo sơn ràng buộc với phương tiện cày bừa xửa xưa .Cả làng chỉ độc mình chú còn cày trâu.Chú cứ khư khư cái nghiệp dĩ cày thuê nặng nhọc của mình.Theo chú thì máy móc được cái là khỏe nhanh nhưng là cày dối nhất là ở mấy góc ruộng máy làm sao mà bằng trâu cho được.Nhờ có tiếng là cẩn thận siêng năng nên nói thế nhiều người vẫn thuê chú .Dĩ nhiên công việc không còn được như xưa nhưng cũng đắp đổi qua ngày.Công cán ở quê sau mùa thu hoạch người ta mới trả bằng lúa .Nói cho đáng tội những chủ nôngcứ ỷ y có máy cày việc thuê mướn chú gần như vì thương cảm trợ giúp nên họ trả công bằng thứ lúa hạng hai hạng ba pha tạp nhiều hạt thóc lép.Biết phận mình bị hắt hủi chú vẫn lặng lẽ cặm cụi bên con trâu già một nắng hai sương trên những cánh đồng khô khốc .Chú không thể xa lìa công việc đã gắn bó tự thuở nảo thuở nào...

     Đầu năm nay chú bước qua tuổi 70.Mấy đứa con đã lớn chú có cả cháu nội cháu ngoại.Mấy đứa bàn và dứt khoát không cho cha đi cày thuê nữa làng xóm dị nghị người ta nói già rồi mà con cái không nuôi nổi sao.Tôi được tin vội vã về thăm .Đường vào ngõ tháng giêng trời còn mưa lất phất bên hiên nhà vắng vẻ. Chú nằm thu mình không nói gì cả người xuội hẳn đi trên đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.Chú bảo mình còn khỏe thế mà..Tôi định an ủi nhưng mọi lời nói lúc này không khỏa lấp đựơc gì trước sự hụt hẫng chới với của một người đang phải chia tay với những gì thân quí nhất .Cuộc sống vẫn thế đôi khi  chú Sửu chưa bao giờ nghĩ tới giây phút này bất ngờ quá nhưng biết làm sao.

     Tôi nhìn ra trước hiên. Sáng nay con trâu đã bị bán đi cái chuồng  trống vắng .Chỉ còn lại một khoảng trống se sắt tê buốt nơi góc sân quen thuộc và thoang thoảng mùi phân trâu còn vương đâu đấy như là nỗi nhớ của thời gian.

More...

thơ

By Hồ Sĩ Bình

 

Thảo vy

hồ sĩ Bình

hôm qua bão tới ngoài hiên

nghe em điên thoại từ miền thảo vy

bão về rồi bão lại đi

trong ta bão cũng thiên di trùng trùng

ngày xa em đã mịt mùng

chẳng trao gởi chỉ ngại ngùng thế thôi

ta về ngồi đếm sao trời

gói tà huy để dành hơi mỏi mòn

lâu ngày giọng đã  chon von

nghe ta xơ xác triều cường bủa vây

thà em đừng hỏi đầu dây

lo ta dâu bể từ ngày lửa dâng

thơ ca là chuyện phù vân

buồn vui duới thế trầm luân ấy mà

ơn em còn giữ thật thà

ngày sau thiên cổ để mà nhớ nhau

More...

Nói thêm về nhật ký Chu cẩm Phong

By Hồ Sĩ Bình

 

                         NÓI THÊM VỀ NHẬT KÝ CHU CẨM PHONG

                                                                           HỒ SĨ BÌNH

    

           Báo TTCN số 19 có đăng bài "về người đã bảo vệ cuốn nhật ký cuối cùng của nhà văn-liệt sĩ Chu cẩm Phong" của nhà văn Bùi minh Quốc và đã trích đăng trên TTCN số 17 một đoạn trong nhật ký này.Theo các tư liệu mà tôi có được thì người sĩ quan quân đội Saigòn giữ cuốn nhật ký sau cùng không phải là Nguyễn Hiếu mà là Hoàng đình Hiếu.Anh Hiếu quê ở Quảng Bình tốt nghiệp cử nhân sử tại Đại học Văn khoa Huế niên khóa 1970-1972 là sĩ quan biệt phái từng dạy sử tại Trường Nữ trung học Hông Đức và một sổ trường tư thục tại Đà nẵng.Hiện nay anh Hiếu đang định cư tại Mỹ.

          Nhưng điều đáng nói là tập nhật ký Chu cẩm Phong đã được một số sĩ quan và giáo viên chế độ cũ chuyền tay nhau để đọc.Tập nhật ký được viết trên giấy pơluya rất mỏng dễ rách  nát nếu người đọc không cầm nó với thái độ trân trọng huống hồ lại được chuyền qua tay nhiều người để cuối cùngvẫn được giữ gìn cẩn thận thậm chí người giữ cuối cùng còn tự mình đảm nhận cả việc trình bày bìa sách khá công phu để sau này trao lại cho các nhà văn cách mạng.Càng không phải bình thường đối với"tài liệu cộng sản" được lưu hành trong hoàn cảnh  như thế ở một số trí thức thời đó.

         Điều gì làm nên hiện tượng lạ lùng này nếu không phải chính là giá trị nội tại mà tác phẩm mang lại và trên hết giá trị ấy được bảo đảm bằng chính máu của người viết ra nó.

        Chính một người đọc trong số này nói lại với tôi:"Viết thật đến nỗi nghĩ như đó là tâm sự của người trong nhà nhiều vấn đề đặt ra ngay thời điểm đó bắt chúng tôi phải suy nghĩ lại nhiều vấn đề từ căn bản..."

        Gần ba mươi năm sau kể từ khi nhà văn nằm xuống những điều nói trên hy vọng ít nhiều giúp bạn đọc tiếp cận được sâu sắc hơn một tác phẩm có một số phận hết sức kỳ lạ và thêm yêu mến Nhật ký chiến tranh của  Chu cẩm Phong-vừa đươc cả hai nhà xuất bản Văn học và Thanh niên cho ra mắt bạn đọc khắp cả nước.

(Tuổi trẻ CN số 31)

More...