Ký ức xe ngựa

By Hồ Sĩ Bình

 

TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT SỐ47

TẠP BÚT


                KÝ ỨC XE NGỰA

                     HỒ SĨ BÌNH

Tôi trở lạiBuôn mê Thuột sau nhiều năm xa cách thành phố nhiều thay đổi quá.Nửa đêm thức dậy chợt bồi hồi nhớ về tiếng xe ngựa lóc cóc một âm điệu gần gủi đều đặn đôi khi làm ứa  nước mắt.

Từ ngã tư cây số 3(bến xe của tỉnh) ngày ấy tôi thường đón xe ngựa về thị xã qua con đường nhỏ ấm áp và bình yên của phố núi dưới hàng phượng tây vàng rực bên cạnh người bạn gái từ miền xuôi lên công tác.Nhọc nhằn suốt gần cả ngày đường lên dốc xuống đèo ngồi trên xe ngựa lòng nhẹ thênh thang cảm giác như mình được trở về nơi chốn mình ấp ủ trở về cố quận sau tháng năm dài.

Con dường ấy bây giờ đã mở rộng hai chiều hiện đại và khang trang như cuộc sống đầy biến động luôn đi về phía trước.Chỉ tội nghiệp cho những chiếc xe ngựa năm xưa của tôi đã không còn.Và những xà ích thuở nào giờ ở nơi mô.Chỉ còn tôi như một kẻ lỡ thời ngồi tiếc thương "hồn thu thảo"đã chìm khuất.

Không biết từ bao giờ tôi đã đem lòng thương mến những chiếc xe ngưa trên mọi miền đất nước.Nhớ Saigòn những khi chờ sáng ngồi uống ly cà phê nơi Ngã tư Bảy Hiền Lăng Cha Cả nhìn những chiếc xe ngựa thồ chở những cần xế cây trái và rau xanh từ các vùng ven đô Hóc môn Thủ Đức Bình Dương về thành phố; khi đó trong bóng tối chưa tan tôi như ngửi đươc mùi thơm ấm của đất đai cây cỏ và nhớ quá những chuyến xe ngựa bận rộn cuối năm như mang tặng cho thành phố món quà quê tươi xanh sông nước.

Ngược lên Đà lạt vẫn thèm loanh quanh xe ngựa ven hồ Xuân Hương băng qua những ngọn đồi còn thơm mùi cỏ biếc.Trong bãng lãng trời chiều tôi bắt gặp bên dốc vắng người xà ích già nhen bếp lửa chiều hôm và những chú ngựa như lạc loài từ ký ức xa xôi.

Có lúc u hoài quá tôi về lại quê ngoại tôi bên kia đèo Hải Vân đón xe lửa xuống ga Thừa Lưu nơi còn duy nhất một chiếc xe thổ mộ chở người về ga Nước Ngọt.Chú ngựa bây giờ cũng già lắm rồi.Tôi ngồi trên chiếc xe cũ kỹ như một người đi tìm chút hạnh phúc thoáng qua.

More...

con đò thơ ấu

By Hồ Sĩ Bình

 

 CON ĐÒ THƠ ẤU



tap bút
Hồ sĩ Bình

(tặng Đoàn thạch Hản)

    
Chúng tôi quen nhau từ thuở còn lận đận lưu lạc ở phương Nam.Anh từng làm rất nhiều nghề :  làm báo viết văn làm thơ làm bầu sô ca nhạc có lần vào tù vì lầm lỡ...Lao đao với nợ áo cơm nhưng anh luôn dành dụm gởi tiền về cho mẹ và em gái ở quê.Chuyện riêng tư của anh mới lắm nỗi đắng cay.Nhiều đêm anh nằm chong mắt nhìn lên trần nhà nhớ mẹ và em quặn thắt. Có khi muốn quay về cố xứ nhưng cứ ngần ngại lần lữa vì sợ mang thêm cái khó khăn cho mẹ và em nói như thơ anh "Sợ lắm quê nhà nhưng vẫn mơ hoài hương"..Những năm tháng xa quê ấy đã kéo chúng tôi gần nhau hơn.

         Làng quê của anh là một vùng truông rú và mịt mù cát trắng ven biển;ngàn năm trước nguyên là những cánh rừng nguyên sinh ăn ra tới mép biển rồi bão cát đã vùi lấp tất cả .Con sông Ô lâu quê anh là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng trị nên luôn xuôi ngược đò dọc đò ngang.Anh kể thuở nhỏ lâu lâu mới được theo mẹ đi chợ quê nhóm họp bên dòng sông;những con đò nhỏ ghé lại chợ mang theo một ít hàng hóa đổi chác rồi lại ra đi .Đôi mắt thơ bé dựa vào bên mẹ từng đăm đắm dõi theo những con đò cho đến khi xa khuất để lại trong lòng chú bé những câu hỏi không lời đáp.Những chuyến đò ấy sẽ về đâu sẽ dừng lại bến bờ nào.Để rồi trỗi dậy trong chú bé giấc mộng được theo đò đến những bến bờ xa lạ đến tận chốn kinh kỳ phù hoa đô hội.Ấp ủ mãi cũng đến lúc lên đường dù năm ấy anh chỉ tròn 14 tuổi.Cuộc ra đi ấy mới thật dài rộng.Anh đã ra đi thật xa xa hơn rất nhiều so với nhũng điểm đến của  con đò thơ ấu trên dòng sông nhỏ...

        Mới rồi tôi gặp anh ở chợ Kẻ Diên dịp quê anh chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng.Mừng mừng tủi tủi rượu uống mềm môi nói đủ thứ chuyện trên đời.Mẹ anh giờ đã mất cách đây mấy năm còn mấy đứa em giờ đã có chồng con.Buổi chiều ngồi bên mom sông dưới bóng mát hàng tre có tiếng chim chèo bẻo thoảng qua khúc sông vắng và xào xạc âm thanh của thuyền chài bủa lưới.Làng quê giờ đã thay đổi nhiều con đường vào làng giờ đã đổ bêtông xe hơi về đến nơi điện đã thắp sáng...Nhưng vẫn còn bến đò cây đa năm cũ và sau làng vẫn là truông rú kéo dài ra tận biển chiều chiều cò bay về đậu trắng cả nội cỏ.Vẫn nguyên vẹn đồng lúa xanh ngát với lũy tre ôm ấp lấy những  xóm nhỏ.

    Ngồi nhắc lại giấc mơ về những con đò ấu thơ bỗng dưng anh kể lại chuyện trong Quốc văn giáo khoa thư chuyện kể rằng có một người sau khi đi đây đó nhiều nơi trên trái  đất ngày trở lại quê nhà bà con và người thân hỏi nơi nào đẹp nhất. anh ta không chút do dự trả lời ngay : quê nhà là nơi đẹp nhất.Điều hết sức đơn giản ấy sau mấy chục năm luân lạc xứ người anh mới nhận ra nên câu chuyện kể càng thấm thía. Chúng tôi ngồi lại thật lâu bên sông để chờ đêm xuống.Những chuyến đò mịt mù trong yên ba giang thượng trôi rất chậm chứ không vội vã xa khuất chở theo những giấc mơ ấu thơ của bạn tôi mmấy chục năm về trước...

( Bài đã đăng Tuổi trẻ Chủ nhật số 35)

More...

Thư từ Quảng trị

By Hồ Sĩ Bình

 
 

 truyện ngắn

         Thư từ Quảng trị

                                                

                                                Hồ sĩ Bình


Tình cờ  anh gặp lại chị gần 30 năm sau ở một thành phố biển nơi mà cả hai đều sống cho đến ngày gặp lại.Thuở ấy cả hai cùng học một trường anh hơn chị 2 lớp.Chị lúc ấy là một cô bé tóc bím nhỏ nhắn hồn nhiên nụ cười rất dễ thương đôi mắt đen nhay nháy vẻ yêu đời luôn biểu hiện trên khuôn mặt cả trong  dáng đi. Gặp nhau  tình cờ trong buổi họp mặt trường cũ ngày cuối năm.Anh nhắc lại với chị trước mặt chồng  (chồng chị cũng là bạn đồng môn với anh) rằng thời đi học anh đã thầm thương chị .Anh kể lại một cách thành thật :vẫn thường ngắm chị những khi ra chơi dưới hàng phượng nhỏ nhớ  cả cái jupe xếp màu trắng đung đưa thỉnh thoảng theo chị đi học về ven đường bờ hồ ngôi nhà bên cổng tường thành đầy rêu phủ...Chuyện công khai anh kể với mọi người có mặt trong buổi gặp mặt Ai cũng bảo..đúng anh nhớ giỏi cái jupe xếp  chỉ có thời đó...bạn chị thừa nhận thế.Trước mặt chồng và bạn bè chị vẫn dấu nỗi xúc động . Có lẽ không bao giờ nghĩ sau bao năm có người vẫn nhớ đến mình bằng  những chi tiết rõ ràng và cụ thể đến như thế .

     Đêm thức trắng chẳng phải nhớ đến anh bởi giữa anh và chị chưa có gì với nhau cả không nói là vẫn còn mù mờ về nhau .Nhưng chị chưa bao giờ thấy kí ức trỗi dậy một cách mạnh liệt đến thế.Kí ức của riêng chị xốn xang đến hạnh phúc mờ ảo thánh thiện đến phát khóc thơ mộng thấm đẫm lẫn mội chút tiếc nuối.Chị thấy yêu đời hơn bao giờ hết có lúc chị thấy mình có lỗi với chồng dù chỉ là trong ý nghĩ về niềm hạnh phúc bất chợt mà ở đó hoàn toàn không có sự hiện diện của chồng.Chị bỗng muốn gặp anh vì nghe nói anh có viết riêng cho chị một bài tùy bút. Chị rất nôn nóng lòng tràn đầy cảm xúc chị muốn đọc cho bằng được những điều anh viết về chị . Anh bảo  bài viết ấy đã thất lạc. Thật ra bài viết ấy vẫn còn không phải anh nói dối nhưng trong  đó hình ảnh chị chỉ xuất hiện khoảng 10 dòng. Anh không muốn chị thất vọng cứ để chị nghĩ về mình trong anh đầy mộng tưởng và lãng mạn .Hoàn toàn trong chị chưa có gì để gọi là tình yêu.Cả anh cũng thế mãi mãi là thoáng qua chút tình thuở học trò đọng lại khe khẻ thầm thì quên quên nhớ nhớ .Anh và chị cũng thầm nghĩ chỉ nên thế thôi thời gian tuổi tác phận số mỗi người không cho phép vượt qua  bên kia bức tường lửa...

      Gặp chị anh luôn ý thức là không nên đi quá xa. Đến tuổi anh mọi cuộc phiêu du trong tình cảm đều ngầm chứa điều bất trắc huống chi chị là một giáo viên cả thành phố đều biết và có cảm tình.Nhưng cũng không hiểu sao thay vì viết báo anh lại ngồi làm thơ một công việc đã quên từ thuở mới lớn để tặng chị.Anh viết xong không cầm lòng được liền email cho chị :Hai mươi năm màu jupe xếp/ngõ cũ ơ hờ gió tạt/binh lửa gõ vào trí nhớ/phía ấy bờ hồ rụng những bâng quơ...bối rối gõ vào gió mưa/em gõ cửa  đời anh lận đận.

Lập tức anh nhận được reply chị đang ở xa trên một ngọn đồi thơ mộng mà thời học đại học  ở Huế ai cũng một lần đến đó dĩ nhiên anh và chị chưa bao giờ sóng đôi lên ngọn đồi ấy.Chị kể : mùa thu lên đồi để tìm lại mùa thu nhưng không còn thấy gì hết hình như là chút hương giữa trời đất  muốn một lần giữ lại nhưng tất cả hoang vắng đến nổi sợ quá phải  vội vã  đi xuống như chạy trốn. Chị nhắc đến anh với  hình ảnh ngày xưa  cùng một vài chi tiết. Thật ra có lẽ sợ anh buồn chị hỏi thêm bạn bè để  biết thêm về anh để nhắc những điều  gần gủi rất dễ nao lòng.Vốn là người tôn trọng quá khứ chị  muốn bất cứ điều gì thuộc về nó đều đáng trân trọng.Ít ra không giữ được  một cách tốt đẹp thì đừng nên xúc phạm nó .Và chẳng  quên cám ơn anh bài thơ đã làm sống dậy nỗi u hoài miên man không giải thích được

    Anh lại ngồi vào bàn viết về ngọn đồi ấy đồi Thiên an..chiều nay em lên đồi cao/tìm mùa thu cũ/những trái thông khô đã thành quá khứ/cả ngọn gió xạc xào cũng rủ nhau đi/em chờ mãi/bỗng tiếng mùa đi thổn thức...

Thư gởi đi một lúc.Điện thoại reo phía đầu giây: Em và Mến đang trên đường tới ga thu xếp gấp cùng tụi em về Quảng trị...Gấp quá anh không chuẩn bị kịp với lại anh đang bận...Và anh tỏ vẻ hờn dỗi : anh muôn đời là người bị rớt lại dưới sân ga...Anh mà nói thế em buồn và đau cả tuần luôn nói thật đó...Anh thật sự bối rối tiếc là mình không kịp tham dự chuyến tàu qui cố hương ấy.Anh và chị đều sinh ra và lớn lên ở đấy . Thị xã nhỏ như bàn tay con gái mọi người ra đường đều chào  hỏi nhau.Cái thị xã bên sông Thạch hản đã bị bom Mỹ dội tan tành kể cả ngôi trường trung học duy nhất của tỉnh nơi gắn bó thời đi học của hai người cũng chẳng còn một dấu tích nào. Tất cả chỉ còn gạch đá sau chiến tranh.Có thời người ta gọi đó là thành phố tuẫn đạo(ville Marityre).Vì thế những ai từng sống ở đó khi xa đều mòn mỏi trở về cho dù chỉ để rồi đi vì chẳng còn ai thân thuộc.Những gì thuộc về nó ai cũng nâng niu trìu mến.Động vào là bật lên niềm đau .Vết thương con chim di mang đi lưu thân lạc đàn vẫn mong ngày về nương náu.Chị cũng thế thư viết đang nhẩn nha ở Thành cổ ăn mấy món ăn ngày thơ bé qua sông gặp lại cơn gió cơn mưa trong cảm xúc quen thuộc níu lòng...và tiếc là vắng anh với lời nhắn nhủ trìu mến.Trong thư  trả lời gởi người em tóc bím anh viết :..Em về qua mấy đường hoa/cho tôi cảm tạ quê nhà ngày mưa...Mưa từ thiên cổ rối bời vong thân/phải đâu là chuyện ái ân/còn tôi người lỡ chuyến tàu từ khi...

      Buổi tối họp mặt anh em đồng môn chồng chị cụng ly với anh : Chào người chiến bại..Anh cụng lại :chào người chiến thắng.Anh thản nhiên bởi anh biết bạn  bông đùa không phải khiêu khích kỷ niệm thôi mà ai cũng trân trọng những gì đã qua.Đêm về thư cho chị kể chuyện gặp mặt cụng ly và chúc nhau. Chị hỏi buồn không..không trả lời thế nhưng anh lại khóc thật lạ.Khi trở về chị muốn gặp nhau.Giữa bạn bè cả hai người đều cười cười nói nói nhưng chẳng dám nhìn nhau lâu .Cả hai thầm nhủ thế được rồi dừng lại thôi để vậy cho đẹp như lời chị : nhắc chi ngày xưa để se buồn lòng ta(Phạm Duy).Nhưng rồi lại làm thơ tặng chị ..vuốt ve sẽ làm đau da thịt/ra đi xin đừng ngoái lại/ hãy để khoảng lặng yên thành tiếng hát/thành giông bão/giữa hư không...Chị nhắn lại nhớ đến anh lạ chưa..Đến lúc gặp  lại nhau thì dửng dưng như  bạn bè. Chỉ thoáng nhìn sợ người khác bắt gặp trên mắt hai người niềm dấu ái. Bao yêu thương  nói năng xa gần lại trút hết vào tin nhắn email điện thoại.Cả hai đều như thế không hiểu được mình nữa không biết câu chuyện này sẽ dẫn hai người đi đến đâu ở bến bờ nào .Đôi chim di mang theo vết thương lòng mà cứ phân vân rủ nhau bay cho đến tận trời xa dù phía trước ngập tràn dông bão hay quay về  quen phận nơi bến xưa.Không ai dám quyết định ít ra cho đến lúc này...

More...

TừVedan nghĩ về Đà nẵng

By Hồ Sĩ Bình

 

     Từ Vedan nghĩ về môi trường đô thị Đà nẵng

                                               Hồ sĩ Bình    

      Từ sau vụ Vedan chúng ta mới thấy hệ thống quản lý về mổi trường còn nhiều bất cập sự phối hợp đồng bộ các ngành liên quan còn khập khểnh thiếu cơ chế chính sách qui định phù hợp đầu tư tài chính bảo vệ môi trường còn hạn chế nhất là hệ thống pháp lý thiếu khoa học lỏng lẽo.Luật đầu tư thì chưa lường hết những hệ quả Luật Môi trường chưa hoàn thiện dẫn đến những lúng túng trong giải quyết xử lí vi phạm biện pháp chế tài.Bộ tài nguyên  môi trường UBND và Sở Tài nguyên  môi trường Đồng nai lại có những quyết định không thống nhất với nhau bất đồng trong quan điểm về  việc xử lý vi phạm của doanh nghiệp Vedan

      Tốc độ đô thị hóa quá nhanh kéo theo sự ô nhiễm môi trường một cách khủng khiếp trong khi tâm lý thói quen của các nhà quản lý đô thị vẫn suy nghĩ theo lề lối làng xã phố huyện tinh lẻ nên vấn đề môi trường vẫn chưa được xem trọng dẫn đến xuê xoa trong việc cấp phép cho các dự án  Công tác thẩm định giám sát thanh tra môi trường vì thế cũng lơ là .Đội ngũ cán bộ chuyên trách vừa thiếu vừa yếu năng lực thể hiện rõ nhất trong vụ việc Veđan là sông Thị vãi mười mấy năm  nay trở thành dòng sông chết sờ sờ trước mặt mà phải đợi đến khi Cảnh sát môi trường nhảy vào mới phát hiện.Chưa kể có những nơi cán bộ còn bị các doanh nghiệp mua chuộc nữa làm hoạt động bảo vệ môi trường thêm phức tạp

      Trong điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt đa số các đô thị ở nước ta chọn hướng phát triển kinh tế thay vì phải bảo  vệ môi trường một cách triệt để nên luôn đứng trước một mâu thuẫn không dễ gì hóa giải được.

      Đà nẵng hơn mười  lăm năm trở lại đây được đánh giá là một đô thị năng động diện mạo thành phố thay đổi đương phố khu dân cư hạ tầng cơ sở được đầu tư khá lớn bên cạnh là sự xuất hiện các khu công nghiệp các Resort các khu vui chơi giải trí các siêu thị lớn...chắc chắn khó tránh khỏi những hệ lụy khôn lường từ vấn nạn môi trường.Còn nhớ mấy năm trước đây người dân xung quanh bãi rác Khánh sơn  ( Hòa khánh nam Liên chiểu Đà nẵng)đã chặn xe đổ rác của Công ty Môi trường đô thị vì nghi ngờ đổ rác thải có hóa chất lạ. Hoặc chuyện người dân  chặn những đoàn xe ben chở đất trên tuyến đường lên Bà nà. Đó là những vụ việc ô nhiễm môi trường xãy ra trước mắt nên người dân phản ứng còn biết bao vụ việc vi phạm chìm khuất bên trong  mà mức độ  có thể trầm trọng hơn cần các cơ quan chức năng thanh tra môi trường có đủ điều kiện và trách nhiệm để làm rõ.

       Thanh tra và Cảnh sát môi trường thành phố cần phối hợp cùng các cơ quan chức năng nên phát động  triển khai nhanh cụ thể một chương trình vì một thành phố  Đà nẵng xanh sạch văn minh .Những điểm nóng dễ vi phạm như kiểm tra hệ thống xử lý rác thải y tế ở các bệnh viện các cơ sở sản xuất kinh doanh đặc biệt là ở các khu chế xuất công nghiệp cống rãnh sông hồ

       Thái độ xử lí cần phải nghiêm minh triệt để và quyết liệt  cùng với những biện pháp chế tài mạnh mới đủ sức răn đe những đơn vị vi phạm.Mới đây vụ tràn dầu ở vịnh Đà nẵng cũng xuất phát từ sự yếu kém trong qui hoạch thiết kế xây dựng

bồn xăng ở nơi dễ xãy ra lún sụt làm bể bồn xăng gây thiệt hại rất lớn  cho ngân sách và ô nhiễm nặng nề khu vực vịnh Đà nẵng.Cần phải truy cứu trách nhiệm đối với chủ nhân bản qui hoạch thiết kế đó .  Gần đây trong dư luận rộ lên hiện tượng tiếp tục lấn đất phía trên khu vực Đảo xanh hoàn toàn không có trong Bản đồ qui hoạch của thành phố đã được  UBND   Thành phố phê duyệt.  Cần phải  mời các chuyên gia các nhà khoa học tham gia và đóng góp ý kiến  cho việc lấn sông Hàn thay đổi dòng chảy có gây nên hậu quả nghiêm trọng sau này hay không đánh giá tác động tiêu cực đối với môi trường.  Còn nữa phía đông thành phố sát với sông Hàn đang triển khai dự án sân golf liệu hóa chất để trồng cỏ thẩm thấu vào dòng sông có gây nên sự hủy diệt dòng sông Hàn . Thận trọng đối với việc triển khai các dự án ảnh hưởng đến môi trường lúc này là cần thiết đồng thời phải cương quyết có biện pháp chế tài với những vi phạm về môi trường . Bảo vệ môi trường là một mặt rất quan trọng trong việc xây dựng đô thị phát triển một cách bền vững .Còn nếu không Đà nẵng sẽ không tránh khỏi một Thị vãi trong tương lai.

More...

chỗ ngồi trong sương

By Hồ Sĩ Bình

 

  


chỗ ngồi trong sương


(tặng Phước)

thơ Hồ sĩ Bình


Đến lúc anh sợ phố đông bức bối ồn ào

ở đó những khuôn mặt quen mà lòng xa lạ

những bất trắc những đề phòng vây bủa

anh như con chim cuốc lủi hoài trong bụi rậm

muốn quên như  quên điều buồn tủi

anh về với biển

Biển nuốt trôi mọi lo toan như người mẹ nhân từ

Ôm vào lòng mọi nhọc nhằn hận thù vô nghĩa

trả lại cho anh

nỗi an nhiên cả một trời mơ ước

bên người bạn một thời mưa móc

li café biển xanh những câu chuyện bên cầu

không dẫn anh đi đến đâu

nhưng có gì hơn thế cám ơn buổi sáng mặt trời đẩm sương

cho anh nhớ mùa hạ  nào qua đi  trên đồi

có em bước ra từ phía sương mù màu tuyết nhòe lên mắt

 nơi hiên nhà màu khói hương trên áo

mùa xuân bỏ quên  chiều hư ảo

nơi ô cửa vuông lá ngô đồng rụng của mùa thu đã xa

lóng ngóng những điều như mới hôm qua

nơi anh ngồi mong manh sợi khói

mong manh bình yên mong manh ước vọng

bởi những chuyến xe mỗi ngày mỗi đông

sắt thép đất đá bụi mù và tiếng động

anh đâu biết thành phố đến ngày mở cửa

người ta đang lấn biển

đang lấp đầy dự án

đang lấn đi nơi anh

đang lấy mất nơi anh

một chỗ ngồi sương trắng

More...

thư gởi bạn

By Hồ Sĩ Bình

 

thư gởi bạn

Hôm qua tình cờ đọc trên blog của bạn Hoàng hữu Quyết thấy có trích đăng một bài viết của ông Nguyễn đắc Xuân trao đổi với Nhã Ca về  cuốn sách Giải khăn sô cho Huế có môt vài chi tiết liên quan đến NĐX tôi cảm thấy buồn vì gần đây ông Nguyễn đắc Xuân có một số bài viết theo một số bạn đọc là quá nhỏ nhen không đúng với tư cách của môt người luôn miệng tự cho mình là nhà nghiên cứu với nhiều công trình "to lớn" về sử học.Ở đây tôi chưa bàn đến giá trị củaGiải khăn sô cho Huế bởi tôi chưa đọc tác phẩm này nhưng trong luận điệu khi trao đổi với nhà văn Nhã Ca ông Xuân đã thể hiện sự nóng nảy thái quá không đúng của người đàn ông nhất là trên phương tiện thông tin trong và ngoài nước.Cớ sao ông Xuân lại đem chuyện kim cương hột xoàn giàu có của Nhã Ca  ra làm gì( mà chắc gì NC giàu có hơn ông X).Điều tối kị nhất là việc chê NC xấu xí nên ông lơ dù rằng trong bài viết ông Xuân nhắc đây là lời nói của người bạn bác sĩ(tác giả dấu tên).Tranh luận thì cứ việc thẳng thừng với nhau theo nội dung của đề tài tranh luận mắc mớ chi mà xúc phạm phụ nữ  kiểu thế điều đấy không cho phép   một người đàn ông đúng nghĩa càng không thể có đối với nhà nghiên cứu.

     Cũng thế trong bài viết trao đổi với Trần viết Điền về chuyện lăng mộ vua Quang Trung ông Xuân còn bộc lộ sự nóng nảy quá đáng miệt thị người khác bằng một thứ ngôn ngữ hết sức thô thiển. Bạn đọc thường bắt gặp kiểu tranh luận của ông Xuân theo thái độ và chiều hướng như sau (cụ thể trường hợp Trần viết Điền) :

       1)Trịch thượng coi thường người khác miệt thị đối tượng đang trao đổi.Nào là ông chê TVĐ chỉ là GV Vật lí biết gì mà đòi nhảy vào lĩnh vực sử học.Ông luôn lên lớp TVĐ muốn nghiên cứu phải thế này thế kia thái độ rất ta đây.Nên nhớ rằng ông Xuân cũng là dân ĐHSP ban Việt hán(hình như chưa tốt nghiệp) nghĩa là ông vẫn chưa phải là nguồn chính thống từ sử học.Mà Điền cũng là thế hệ em út thôi trong trao đổi Điền luôn thể hiện sự khiêm cung nhã nhặn.Điền có đủ tư cách để tranh luận về đề tài mà anh đã đeo đuổi mấy chục năm nay về việc xác định vị trí địa lí của lăng mộ vua Quang trung.Ông Xuân không nên cả vú lấp miệng em theo kiểu Điền được sự tài trợ của UBND thành phố Huế nên sợ không được nghiệm thu bài viết của Điền làm sách của ông Xuân bán không chạy rồi hù dọa kiện Điền ra tòa...(ông vẫn thường hù dọa kiện tụng đối với Điền Nhã Ca và nhiều người khác)

    2)Ông Xuân luôn cho mình chân lí mọi công trình của mình đều công phu xác đáng đúng đắn .Ai có phản bác ông đều vu là vì động cơ xấu vì lẽ này lẽ khác nghĩa là ông độc quyền chân lí.Xin thưa chân lí trong sử học hoàn toàn chỉ dựa vào chính bản thân giá trị của chính công trình ấy thông qua phương pháp làm việc những giám định khoa học thực nghiệm về tư liệu gốc với những chuẩn cứ để so sánh đối chiếu phân tích loại suy ; thám sát hiện trường bằng phân tích dựa trên kết quả khảo cổ và bằng nhãn quan sử học đúng đắn trên cơ sở khách quan xác thực...                                                 nên thái độ đúng đắn của nhà nghiên cứu là trong khi tranh luận chỉ tập trung vào những luận chứng khu trú trong đề tài đang bàn đến. Huống chi ở đây công trình của NĐX kể cả của TVĐ và cả người khác đều còn ở mức độ giả thiết vì kết luận đánh giá cuối cùng của giới sử học còn bỏ ngỏ thì không ai tự coi mình là hiện thân cho chân lý cả.

         3)Với thái độ  như thế nên trong nghiên cứu ông NĐX thường đưa ra những giả định chủ quan rồi tiếp tục theo

 chiều  hướng ấy mà tìm mọi cách để chứng minh mình là đúng  .Trong khi khoa học luôn cần sự khách quan và phản

 biện trong quá trình tiếp cận chân lí.Ông Xuân thường xuyên lôi kéo vào những sự việc nhằm khích bác người khác

 trong tranh luận để đánh lạc hướng bạn đọc.Với tôi chắc Quyết còn nhớ khi Quyết phỏng vấn ông Xuân đem băng

ghi âm về nhờ mình làm bài.Sau đó bài phỏng vấn đăng trên NB&CL ghi tên mình và Q.Về mặt tác

 nghiêp có gì sai đâu thế mà ông ta lu loa lên là đó là cuộc phỏng vấn bịa đặt bởi vì ông ta không biết mặt mình là

ai.Điều cần phải rõ ràng chỗ này là cuộc phỏng vấn ấy là có thật nội dung cuộc phỏng vấn là trung thực( có băng ghi

âm) đuợc sự đồng ý của người được phỏng vấn thì cớ chi mà phải lật lọng thếCũng thế gần đây trong một chuyên

mục về các nhà khoa học trên báo Tuổi trẻ mình có viết một bài về Trần viết Điền. Bài viết chủ yếu tập trung vào việc miêu tả quá

trình làm việc của TVĐ một người tâm huyết đeo đuổi với đề tài nghiên cứu mấy chục năm hoàn toàn o đánh giá

hoặc đề cao đến giá trị của công trình vì đó không phải chuyên môn của mình.Thế mà cũng không thoát

được ông ta lôi mình vào mỉa mai như thể là thành phần ủng hộ Điền có cần thiết làm thế không.Thái độ của ông

 Xuân khi tranh luận với TVĐ hết sức độc đoán ngôn ngữ hết sức chợ búa đến nổi nhiều bạn trẻ phản ứng (xem trên

trang Web của Trần xuân An) lúc ấy ông Xuân mới thú nhận tại già rồi bệnh tật nói năng lẩm cẩm...mà tranh luận

sao lại đem chuyện già bệnh lẩm cẩm vào đây mong bạn đọc thương hại chăng ?

         Trở lại chuyện phỏng vấn có lẽ cả nước ai cũng biết ông Xuân là chuyên gia đưa lên báo cuộc phỏng vấn NĐX

do chính NĐX thực hiện.Trò ấy với những nhà nghiên cứu có uy tín họ ngượng lắm.Và mới đây tập sách ông viết về

Phạm Duy chao ôi anh em báo chí họ lắc đầu ăn theo lộ liễu quá.Có người nói  trí thức không làm như thế.Chắc Q.

còn nhớ vụ NS Trịnh công Sơn có gặp Charlot ở Morin ?NĐX cho tất cả báo chí đều đưa thông tin sai hết. Cũng cái

máu độc quyền chân lí ông viết một bài với title rất ư là NĐX: yêu mến NS.TCS hãy viết đúng về anh ấy .Ông ta  

đưa ra thời điểm cuộc gặp ấy là chính xác nhất vì đơn giản bố của ông ta là nhân viên KS Morin thời đó đã nói lại vớ

NĐX nói tự thị kiểu ấy ai mà dám cãi.Cuối cùng nhà thơ Lê minh Quốc (đăng trên TN) trưng ra số báo Phong hóa

ngày nay có bài viết của Thạch Lam về năm tháng mà Charlot đến VN bạn đọc mới té ngữa.Sau đó thì chẳng nghe

NĐX "tự cho mình luôn luôn đúng" đăng đàn gì cả.

          Q. thân bởi thế mình đọc trên blog của bạn mình không hiểu nổi vì sao bạn phải đưa bài NĐX  vào mà làm gì

tên tuổi đó không làm sang trọng cho bạn đâu.Thân.


thu goi ban

More...

THÀNH CỔ EM VÀ MƯA

By Hồ Sĩ Bình

 

                 Thành cổ em và mưa

                               thơ Hồ sĩ Bình


                Em về thành cổ mưa bay

                Mười năm mưa ấy bay hoài trong tôi

                Mưa quen mưa lạ bồi hồi

                Mưa từ thiên cổ rối bời vong thân

                Phải đâu là chuyện ái ân

                Còn  tôi người lỡ chuyến tàu từ khi

                Bỏ trăng đuối mộng xuân thì

                Người đi áo mỏng thành trì dấu xưa

                Bên trời  bóng cũ đong đưa

                Tôi về ngồi lại nhặt thưa tiếng cầm

                Mềm môi trên bến thu vàng

                Nghe trong lau lách  ngoài ngàn dặm xa

                Em về qua mấy đường hoa

                Cho tôi cảm tạ quê nhà ngày mưa

More...

BAY ĐI THỜI ẢO MỘNG

By Hồ Sĩ Bình

 

 

BAY ĐI THỜI ẢO MỘNG


ANH CHƯA DẮT EM QUA NHỮNG CON ĐƯỜNG

NHỮNG VÌ SAO CHƯA ĐỢI TA VỀ

NGÕ HOA CÒN VẮNG BÓNG NGƯỜI

RÊU CŨ MUÔN ĐỜI HOANG HOẢI

CẢ NHỮNG LỜI ÂN ÁI

MỘT LẦN CẦM TAY

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG HỤT HƠI.

DƯ ÂM CÒN ĐỒNG VỌNG

ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG

KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI

LÀ TIẾNG KHÓC NỤ CƯỜI

ĐĂM ĐẮM MỘT THỜI ẢO MỘNG

ĐÃ BỎ LẠI BÊN KIA GẠCH ĐÁ TRƯỜNG THÀNH

TRÁI TIM DỊU DÀNG TỰ TRÓI MÌNH ĐÀY ĐỌA

CÁNH CHIM BAY ĐI

 BÊN TRỜI NGỒI NHỚ NGẨN NGƠ

 CHƯA MỘT LẦN QUA SÔNG ĐÃ LỖI HẸN HÒ


SAU THÁNG NĂM

KHÔNG CẦN THIẾT NHỮNG LỜI AN ỦI

NHỮNG UẨN KHÚC MỀM LÒNG BÊN BỒI BÊN LỠ

VUÔT VE SẼ LÀM ĐAU DA THỊT

RA ĐI KHÔNG CẦN NGOÁI LẠI

HÃY ĐỂ KHOẢNG LẶNG IM BẬT LÊN THÀNH TIẾNG HÁT

THÀNH GIÔNG BÃO

GIỮA HƯ KHÔNG

                HỒ SĨ BÌNH


More...

NGƯỜI LẠC GIỐNG

By Hồ Sĩ Bình

 

                  Người lạc giống

                          truyện ngắn Hồ sĩ Bình

              

               An là hướng dẫn viên du lịch còn Tâm là một doanh nghiệp . Hơn mười năm nay cả hai rất thân với tôi vì  nhiều lẽ :  xấp xỉ tuổi với nhau cùng quê vào Nam sinh sống ngày trước lại cùng học một trường.Đúng là tha hương ngộ cố tri thân đến nổi tuần nào cũng gặp nhau vài lần có khi đem cả vợ con đến nhà của nhau chơi.Thế mà một năm trở lại đây cả hai đều cương quyết không nhìn mặt nhau  .Ngồi với người này thì đừng mong có người kia và ngược lại.Tôi khuyên can hòa giải mấy cũng không được hơn nữa cả hai lại là anh em chú bác ruột.Cớ sự xãy ra mà tôi chứng kiến  thật ra là chuyện không đâu vào đâu cả tôi nghĩ thế



               Bữa ấy là ngày giỗ ông nội của cả hai bà con đến rất đầy đủ.Chúng tôi sau khi ăn uống thì ngồi lại lai rai lúc ấy bà con đã lần lượt ra về. Được một lúc tôi cũng ngà ngà say và bắt đầu thấy chóng mặt định đi nằm bỗng lơ mơ nghe hai anh em cãi vã nhau .  Sự việc xãy ra nhanh quá  chẳng biết  An nói gì màTâm đã vác luôn chiếc ghế nhựa lao vào phang luôn lên đầu An . Bất kể máu trên đầu chảy ướt cả áo An cũng nhảy xổ vào Tâm nhưng  chúng tôi kịp kéo Tâm lại rồi đẩy hắn vào sau bếp.An vẫn hùng hổ định rượt theo vợ con phải khóc lóc ngăn cản. Lúc này An như thằng điên rống lên như bò cái lấy tay day day dấm dúi trước mặt vợ con: Bay nhớ hắn là thằng lạc giống không bà con chi hết nhớ chưa nhớ chưa ..Đến lúc này bất ngờ Tâm từ trong bếp xuất hiện toàn thân rung lên như động kinh trông rất dữ tợn nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt đỏ gay dáng vẽ  vừa thất thần tuyệt vọng vừa tiếc rẽ điều gì . Hắn hét toáng lên: Mày cút xéo ra khỏi nhà tau ngay đồ mất dạy...Tau thề không bao giờ gặp mày nữa tau từ mày từ mày...

               Chuyện có thế.Nhiều lần tôi muốn hàn gắn tình cảm của hai người tôi thủ thỉ  với người này người kia :Bỏ qua đi say rồi nói bậy.  Ai cũng thế chấp trách làm chi lúc ấy là rượu nói chứ phải người nói đâu anh em cả...Nhưng  vô ích cả hai đều quyết từ mặt nhau quyết không đội trời chung.Nhất là Tâm hắn rất bực như muốn ăn thua đủ với tôi mỗi khi đề cập đến chuyện cũ : Ông biết cóc gì mà nói.. Dẹp đi..Hắn gằn từng tiếng rồi đùng đùng bỏ về.Dần dần tôi hiểu đằng sau cuộc xô xát ấy là những uẩn khúc hết sức trầm trọng mà cả hai không muốn giải bày.

              Đêm mưa cuối năm trong một quán nhỏ hai đứa ngồi với nhau đến khuya. Cuối năm nên lòng ai cũng đầy nỗi niềm hay tại cơn mưa kéo dài cơn mưa nơi đất khách buồn đáo để .Quán  lại vắng nên   con người xa quê dễ  bùi ngùi  với nỗi hoài hương. Có lẽ  vì tất cả nên Tâm mới  có dịp mở lòng:

            ...Ngày ấy sau một trận công đồn giặc Pháp đóng ở trong làng cha mình bị thương được đồng đội cõng về chiến khu Ba lòng để chữa trị.Sau một thời gian cha lại đỗ bệnh thương hàn nên vẫn ở lại tiếp tục điều trị trong khi ở làng mẹ đã có thai mình hơn hai tháng.Thời gian ở Ba lòng cha phải lòng cô y tá trực tiếp chăm sóc ông.Nghe nói cô y tá sau này có với ông một đứa con gái. Thật bất ngờ và oan nghiệt   tự dưng  cha  viết thư về nhà nói cái thai trong bụng mẹ không phải là của ông.Thời ấy là thư tay không dán(có lẽ ông muốn công khai việc đó) nên hầu như chuyện mình không phải là con ông cả bên nhà nội làng xóm ai cũng biết.Mẹ  nghe chết đứng như trời trồng khóc hết nước mắt. Suốt ngày cứ lầm lũi lúi cúi trong nhà chồng không dám ra đường vì đi đâu cũng nghe thiên hạ xầm xì to nhỏ .Hơn nữa cha tham gia kháng chiến đánh giặc mà bị thương nên ai có dịp  gặp mẹ đều dè bĩu khinh bỉ  ra mặt...Quay qua tôi Tâm nói như  thổn thức  với nứớc mắt ràn rụa  : ông biết rồi thời ấy  ngoài mình đàn bà ngoại tình thì chỉ có...thắt cổ mà chết chứ  còn mặt mũi mô mà sống...

           Nãy giờ tôi vẫn ngồi nghe một cách im lặng biểu lộ một cách đồng tình lẫn với sự thương cảm bạn Tâm lại  

 tiếp tục câu chuyện : Rồi bà sinh ra mình được vài tháng thì nhận được tin chồng trong một lần vượt sông Thạch hản trở về làng chiến đấu đã bị giặc bắn chết. Một phần lâu nay  bà đã sống trong tủi nhục chịu bao sự hất hủi ghẻ lạnh của nhà chồng và bà con lối xóm nay chồng lại mất. Bà sống như người bị bệnh hủi muốn xa lánh mọi người .Cô đơn uất nghẹn bà rục người đi đổ bệnh nằm liệt giường cả năm trời rồi vĩnh viễn ra đi .Lúc ấy mình mới lên ba.Đám tang mẹ không một tiếng khóc không một tiếng kèn đưa tiễn.Thậm chí anh em đồng vai bên chồng không ai thèm  đến bịt khăn cả bên ngoại cũng xa lánh dù đó là giây phút nghĩa tử là nghĩa tận .Không một ai tha thứ tội lỗi cho bà cả.

            Nhưng chỉ mấy tháng sau một người đồng đội từng gần gủi với cha ở Ba lòng về làng kể với ông nội rằng cha rất hối hận vì đã vu oan cho vợ cái tội tày trời.Theo lời người bạn chỉ vì lấy lòng và khơi gợi niềm trắc ẩn  của cô y tá cha đã tạo ra hoàn cảnh bị vợ ruồng rẫy phu bạc hòng chinh phục trái tim của người con gái mới lớn .Để rồi ông đã gây nên tội với vợ .Nghe nói lần vượt sông cuối cùng ấy cha định trở về làng để tạ tội với người vợ đáng thương . Nhưng tất cả đã muộn màng .Mẹ đã mất mang theo nỗi oan khiên ngút ngàn về thế giới bên kia...Quay sang tôi Tâm nói như đay nghiến : Oan như Thị Kính đến chết còn kịp giải oan còn mẹ mình bên nỗi oan tình còn là nỗi đau đứt ruột bởi vi bỏ lại đứa con thơ chưa một lần biết mặt cha...Ông nội mấy chú bác mình nghe chuyện đều bùi ngùi ân hận sau này mọi người  đã tìm mọi cách bù đắp  tình cảm cho mình

            Mình được cha hắn( ý nói An) đem về nuôi cho ăn học đàng hoàng.Thời sống với nhau trong nhà hắn với mình tình thâm như anh em ruột.Hơn ai hết hắn biết cả dòng tộc đã ăn năn hối hận cả đời vì chuyện mẹ con mình. Thì ức chi lúc này mà dựng đứng lên để bôi xấu mình trước mặt vợ con.Thấy Tâm càng nói càng tỏ ra giận dỗi tôi dịu giọng: tại anh đánh An chảy máu đầu nó tức quá mà nói bậy thôi.Tâm lại sửng cồ lên :giận chi cũng cấm không được dựng đứng như thế mười phương  phải biết chừa một phương ông bà mình nói rồi thứ ấy từ không nhìn mặt là phải...Rất may là đêm đã khuya chủ quán đã nhiều lần nhắc chúng tôi đến giờ  phải đóng cửa không chờ được nữa. Còn không chắc Tâm sẽ đay nghiến  và bắt ngồi nghe chuyện suốt cả đêm.

            Trên đưòng   về tôi vẫn còn thấy thắc mắc về  một phía khác phía của An . An đã nói gì để  làm Tâm phẩn nộ  đến nổi cầm ghế phang lên đầu An khi cuộc xô xát mới bắt đầu xãy ra .Chắc chắn là một uẩn khúc không kém phần đau đớn mà An đã muốn chôn kín .Lạ ở chỗ kể cả Tâm ngay cả khi phân bua tâm sự vẫn không hề muốn tôi biết . Rõ ràng câu chuyện đó là một nỗi đau sinh tử chết để  người ta mang theo. Câu chuyện  của hai người bạn bí ẩn đến nổi cứ bắt tôi phải suy nghĩ suốt đêm không ngủ.An đã lỡ miệng nói gì lộ ra điều gì ? Tiếc rằng đêm xãy ra sự cố tôi say quá không nghe thấy gì cả nên câu hỏi sẽ không bao giờ được ai đó trả lời.

                

More...

CON MÈO MUN

By Hồ Sĩ Bình

 

CON MÈO MUN


                truyện ngắn HỒ SĨ BÌNH

              


 Bọ của Sơn là thợ mộc đi làm nghề quanh mấy làng kế bên. Ngày nào cũng thế   bất kể mưa hay nắng sáng lọ mọ đi sớm tối thui tối thủi mới về .Ngồi ăn cơm uống vài chén rượu rồi  bọ lọ mọ đi ngủ.Nhiều khi Sắt chẳng biết chơi với ai cả ngày có khi không nói lấy một lời.Nhà thì ở ngoài rìa làng bên cái hói cách xóm trong mấy cánh đồng tới mấy trăm mét. Khi mô chán mới chạy vào xóm ghé vô nhà mấy đứa bạn chơi.Nhưng mấy ngày ni mưa từng trộ làm đường nhão nhoẹt Sơn càng chán hơn ngồi bó gối tiu nghĩu nhìn mưa càng lúc càng lớn.

               


Nhà neo đơn mạ mất sớm khi Sơn mới lẩm chẩm bò.Hai cha con lụi cụi với nhau ngoài rìa hói. Có lẽ rứa nên bọ buồn cũng phải trách bố nghĩ cũng tội.Nghĩ rứa nhưng tức đáng lẽ khi mô bọ đi làm về thì cũng nói mấy lời cho nhà có tiếng người chớ ai như nhà ma không bằng...Thôi không nghĩ ngợi chi hết nghĩ chi cũng rứa thôi mệt người..Sáng ni dòm trời biết chắc là mưa lớn bọ mới nói như nhát gừng:Sơn coi bộ lụt rồi đây   ở nhà chiều nhớ vác chảng ba  đi  mà thọc chuột nghe Sơn ậm  ự trong miệng ai không biết mà nhắc nghĩ thầm đợt ni chắc mấy con chuột đồng mập ú vì năm ni được mùa.Bọ hỏi vu vơ giữa trời răng mấy bữa ni không thấy con mèo.Sơn lậm bậm đuổi rồi ai vẻ ngu...

  


Thiệt ra mấy ngày ni ngồi đợi mưa cho thiệt lớn sốt cả ruột.Ở cái vùng ni cứ tháng tám tháng chín đầu mùa mưa mưa chỉ cần kéo dài vài ngày   nước không kịp rút là ngập lút cả đồng ruộng Mấy con chuột đồng lâu nay núp dưới hang không biết cách răng tránh ngập  chạy lúp xúp chết sống chỉ biết bò lên mấy bụi tre mà đu thôi. Lúc nớ tha hồ lấy chảng ba mà thọc .Có cái ở ngoài rìa xa xóm mưa lụt nên mấy đứa cùng lứa nhác đi mấy mùa mưa gần đây Sơn một mình một chợ mà lùa chuột.

   


Trơì  bắt đầu tối mưa dày lắm nước đã lên ngập mé ruộng thời khắc tới rồi đây.Con Cún nằm dưới giường nãy giờ cũng gầm gừ nhắc đến giờ hành động rồi.Nó chạy lui chạy tới lăng xăng như gà mắc đẻ té ra hắn  nóng ruột hơn cả mình.Đồ con chó mấy ngày nằm duỗi không ư hử chi hết mày cũng nhơ nhớ như tau thôi hả Cún..Con Cún nhớ con mèo Mun  Người lớn nói ghét nhau như chó với mèo nhưng ngặt nổi trong nhà trông đi trông lại có ai  mô ngoài con Mun để con Cún giởn cợt bầu bạn . Ừ   nơi heo hút ngoài rìa như ri  thì thù mấy cũng là bạn huống chi bạn hữu lưu tồn chung nhà đã mấy năm. Rứa mà đã hơn cả tuần nay con Mun bỏ đi mô không biết Sơn ngóng mấy chẳng thấy nó về.Cũng như với bọ tức mà thương Sơn nghĩ thầm  thế là tối ni bọ có thịt chuột mà nhắm rồi con Cún có xương mà gặm nếu có con Mun thì cũng  được một bữa no . Tội con Mun ghê trời đang dông bão mày đi đâu hả Mun. Cũng tại Sơn đã hai lần đánh đập đuổi nó đi.Nhớ buổi sáng ra nơi giếng nước thấy một túm lông chim Sơn rụng rời đi đời con sáo rồi . Răng không tức được ai dè nó biết là Sơn thương nó ra răng thì với con sáo sậu cũng rứa cả.Nó dư biết là chủ của nó xin bắt lẹo lưỡi cái thằng Đốc làng bên mới được.Lúc mới đem về con sáo còn đỏ ong ong mắt chưa mở nuôi cho lớn biết bay . Mà nó chẳng đi mô hết cứ chập chờn bay qua lại trong vườn. Con sáo mến chủ dể sợ mỗi lần cho ăn huýt một tiếng là nó bay xuống đậu trên vai  Rứa mà ức chi con Mun có khi mô quên cho  mi ăn mà ngu chi dữ rứa Mun nở lòng nào  mi đớp đi con sáo  mến của tau... Giận quá không chịu nổi Sơn đè hắn vật một phát chưa đã tức  lại chụp nó quăng ra ngoài sân.Giờ nghĩ lại càng thương ngày sau hắn  quay lại cũng nỏ tha quăng thêm lần nữa lần ni chắc đau hơn   thấy hắn oằn cả người lết ra sau vườn đi mô mất suốt cả tuần gọi mấy cũng chẳng về.Mấy đêm liền không ngủ cứ nhớ tới tối là con mèo nhảy lên gường nằm dưới chân Sơn mà ngủ Giờ lạnh lẽo hắn ở mô trời đáng lý  mi phải biết tau thương mi lắm nhà đã vắng càng vắng hơn Sơn hụt hẩng chì chiết trong đầu...ơi hỡi Mun ơi là Mun.

   


Sơn khoác vội cái tơi lá cầm chảng ba với thêm cái oi con Cún đã phóng ra ngõ đi trước dẫn đường.Trời dông nên u ám tối mù dường đất trơn trợt.Đã nhắm chỗ trước đứng dưới mấy bụi tre hể thấy vật chi cựa quậy đen đen là Sơn thọc chảng ba lên. Lộp bộp lộp bộp mấy chú chuột đồng thi nhau mà rụng. Con Cún đã chực sẵn ầm ào phóng xuống nước ngoạm lấy ngọam để mang về cho Sơn.Chẳng mấy chốc oi đã nặng.  Rứa là tối ni bọ có một bữa thịt chuột nướng đã đời đây.Sơn đợi cho con Cún ngoạm con mồi cuối cùng là về luôn đủ rồi Cún.Gỡ ra từ mõm con Cún Sơn thấy con chuột chi mà lép kẹp cứng ngắc lông sũng nước...Nhìn kỹ lại trời con Mun đây mà chỉ còn da bọc xương Sơn rụng rời lẻo đẻo vác oi chuột về. Chắc mấy bữa ni nó đói lắm đói cho đến chết luôn Sơn lẩm bẩm một mình..Trời vẫn mưa không dứt.

More...